Chương 2

374 22 0
                                    

Sau khi quyết định dẫn hai đứa nhỏ về lại Trùng Khánh. Thiên Tỉ đã dẫn Tuấn Nhiên và Thiên Nghi tới trung tâm mua sắm để mua một số đồ để về Trùng Khánh. Có lẽ đợt này cả ba người sẽ định cư ở Trùng Khánh và không quay lại Mỹ ở nữa. Để hai đứa nhỏ thiếu tình thương của ba thì quả thật Thiên Tỉ không kìm lòng nhưng cậu tự hỏi Tuấn Khải có chấp nhận đó là con của anh hay không? Khiến cậu thật đau đầu nhưng dù gì cũng phải cho họ gặp mặt nhau đã rồi tính sau
----Tại Trung Tâm Mua Sắm-----
Thiên Tỉ dẫn hai đứa vào khu mua quần Áo và dặn dò
-Hai đứa muốn mua thì mua! Còn tính tiền thì cứ đưa cái thẻ này ra! Nhớ chưa? Mua xong thì hai đứa đứng đây đợi papa. Papa qua kia mua chút đồ cho hai đứa
-Vâng ạ! - Tuấn Nhiên và Thiên Nghi gật đầu. Hai đứa nổi tiếng là ngoan từ nhỏ. Yêu thương nhau và rất hiếm khi quậy phá hay gây ra chuyện. Việc xảy ra ở trường chỉ là ngoài ý muốn
-Anh hai! Anh thấy sao? - Thiên Nghi mặc thử chiếc váy màu hồng quay một vòng cho Tuấn Nhiên xem
Anh đưa mắt nhìn đứa em gái của mình thì không nói gì chỉ gật đầu. Cô cười tươi rồi đi vào trong thay đồ lại. Ít phút sau, cô bé đi ra nói với cô bán hàng
-Cô gói lại giúp cháu nhé?- Thiên Nghi lễ phép rồi quay qua nhìn Tuấn Nhiên
-Anh hai! Anh chọn được cái nào chưa?
Tuấn Nhiên một lần nữa không nói gì chỉ lắc đầu. Rồi đi lại chỗ cô
-Em lựa giúp anh! - Thiên Nghi nắm tay Tuấn Nhiên tới khu quần Áo nam dành cho trẻ em. Thiên Nghi rất hiểu ý của anh mình. Anh cô chỉ thích mặc Áo màu tối, đơn giản, không quá màu mè
-Anh thấy sao? - Cô đưa ra một chiếc Áo thun màu xanh dương khá đậm trên Áo thun có N tức là xem như đó là chữ Nhiên cho anh xem
-Cũng được! Lấy nó cho anh- Tuấn Nhiên mỉm cười rồi gật đầu
-Anh chờ em chút! Hay là em cũng mua Áo giống anh hai nha. Cho người khác ganh tị vì anh em mình luôn yêu thương nhau- Thiên Nghi cười
-Cũng được! Nếu em thích- Anh xoa đầu cô
Ít lâu sau, hai anh em đã mua xong đồ. Thay vì các thiếu gia, tiểu thư khác sẽ mua đến cháy túi. Nhưng riêng Nhiên và Nghi thì ngược lại. Dù cho papa là Tổng giám đốc của tập đoàn lớn đứng thứ ba thế giới nhưng lại không tiêu xài hoang phí vì papa đã dạy cho hai người là chỉ mua những gì cần thiết. Đứng chờ Thiên Tỉ quá lâu Thiên Nghi đang nắm tay Tuấn Nhiên quay qua nhìn anh mình phụng phịu nói
-Anh hai! Sao Thiên Tỉ papa lâu thế?
-Anh không biết- Tuấn Nhiên trả lời, sắc mặt không thay đổi
-Em khát nước quá! Anh gọi cho papa đi- Cô nói
Tuấn Nhiên chưa kịp lấy điện thoại ra thì bị một bóng dáng ai đó ôm chầm lấy khiến anh ngạc nhiên
-Nhiên Nhiên! Em tìm thấy anh rồi- Một cô bé chạc tuổi hai người ôm chặt lấy Tuấn Nhiên
-Cậu làm gì vậy? - Tuấn Nhiên nhăn nhó
-Sao Nhiên lại lạnh nhạt vậy? - Cô bé đó vờ giận dỗi nhưng vẫn ôm chặt lấy Tuấn Nhiên
-Cậu làm gì vậy? Bỏ anh Nhiên ra coi- Thiên Nghi khó chịu khi thấy cô bạn đó ôm chặt lấy anh mình khiến anh mình khó chịu nên đã đẩy cô bạn đó ra
-Nghi Nghi! Trước sau gì sau này chúng ta sẽ thành người một nhà! Mình sẽ là chị dâu của cậu- Cô bạn đó đanh đá nói
-Cậu hâm à! - Thiên Nghi tức giận- Anh hai tớ không thích cậu đâu! Đừng có bám anh trai tớ suốt
-Sao chứ? Cậu có quyền gì mà cầm tớ chứ? - Cô bé đó nhăn nhó
-Em gái anh Nhiên! - Nói rồi Thiên Nghi ôm chặt Tuấn Nhiên- Nhiên Nhiên là của Nghi Nghi
Vương Tuấn Nhiên không nói gì chỉ xoa đầu vỗ về Vương Thiên Nghi
-Ừ ừ! Anh là của Nghi Nghi! Giờ buông anh ra rồi mình đi thôi. Thiên Tỉ papa tới rồi kìa- Tuấn Nhiên buông Thiên Nghi ra rồi nắm tay cô đi tới chỗ Thiên Tỉ papa đang đi tới
-Sao papa lâu vậy ạ?- Tuấn Nhiên thắc mắc
-À! Do đông quá! Mà con bé đó là ai vậy? Có vẻ như rất thích con đó Nhiên à- Thiên Tỉ chỉ tay vào cô bé lúc nãy
-Đó là Minh Thư! Bạn ở lớp bên hồi trước có học cùng mầm non với tụi con. Bạn ấy lúc nào cũng bám theo anh Nhiên - Thiên Nghi kể
-Vậy à?- Thiên Tỉ cười rồi nghiêm mặt- Tiểu Nhiên Nhiên! Con nên nhớ đã hứa gì với papa. Không được làm papa thất vọng
-Papa yên tâm! Con cũng không thích bạn ấy đâu ạ! 18 tuổi con mới yêu- Tuấn Nhiên gật đầu
-Thôi! Chúng ta qua kia uống nước rồi về nhé? - Thiên Tỉ chỉ tay vào quán nước
-Vâng ạ! - Cả hai đồng thanh
-Thiên Tỉ- Chợt có một ai đó gọi tên cậu. Khiến cho cả ba người quay lại nhìn
-Nguyệt Thi? Là cô sao? - Cậu ngạc nhiên
-Đã lâu không gặp? - Nguyệt Thi nắm tay cô bé lúc nãy đi tới
-Papa quen biết mẹ của Minh Thư sao? - Thiên Nghi ngước mắt lên nhìn cậu
-Sao? Cô là mẹ của con bé này sao? - Cậu ngạc nhiên lần hai
-Phải! Chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện chút nhé? Tôi có nhiều chuyện muốn nói với cậu. Sẵn tiện cho tụi nhỏ nghỉ chân và uống nước luôn- Nguyệt Thi đề nghị
-À được.... -
------The End Chương 2------

[KT] Nam Nhân Cũng Có Quyền Yêu Nam Nhân (HOÀN)Where stories live. Discover now