Chap 25: Câu Trả Lời

344 22 3
                                    

Tuấn Khải tức tốc đưa Thiên Tỉ tới bệnh viện một cách nhanh nhất có thể. Anh không thể nào để mất cậu được, anh còn chưa nghe câu trả lời
Những quả bong bóng với con Kuma mà cậu thấy chính là do một tay anh chuẩn bị. Nếu đúng kế hoạch thì trước 7 giờ anh phải có mặt ở đó để nghe câu trả lời của cậu. Ai ngờ, khi anh đang trên đường đi thì gặp bọn phản bội trong Hắc Bang của anh mà anh truy nã nó bao lâu nay nên anh phải theo dõi chúng ai ngờ bọn chúng bị anh phát hiện liền nhào vô đánh anh. Trong lúc đó, Thiên Tỉ đi ngang qua và.... Giá như lúc đó cậu không đi ngang qua đó thì chuyện này đã không xảy ra
----Tại bệnh viện----
Thiên Tỉ được đưa vào cấp cứu vì chấn thương ở đầu, Tuấn Khải ở ngoài không khỏi lo lắng, đứng ngồi không yên cứ đi qua đi lại cho đến khi bác sĩ ra....
-Cậu ấy sao rồi! Nói mau- Anh nắm cổ Áo bác sĩ
-Thiếu Gia! Ngài bình tĩnh! Cậu ấy không sao, may mà đưa đến đây kịp thời nên không mất máu nhiều chấn thương không nặng, chúng tôi đã băng bó vết thương cho cậu ấy- Bác sĩ trả lời
-Cậu ấy đang ở đâu? - anh gắt gỏng
-Thưa! Đang ở phòng bệnh ạ! Ngài có thể vào - Bác sĩ chỉ hướng phòng bệnh mà Thiên Tỉ được chuyển đến để nghỉ ngơi
Tuấn Khải không nói gì chỉ buông tay ra khỏi cổ Áo ông bác sĩ với cặp mắt lạnh lùng rồi đi đến chỗ cậu. Bác sĩ lẫn y tá đều thở phào nhẹ nhõm. Ai cũng nghe danh Anh là người đứng đầu Hắc Bang, là một Bang lớn mạnh chỉ cần đắc tội với họ là chỉ có đường chết không nhắm mắt. Và bản thân không ai biết được lý do tại sao Vương Tuấn Khải vốn là con trai độc nhất của Vương Gia được cưng chiều mà lại có thể làm bá chủ của Hắc Bang đó khi anh còn trẻ như vậy
Tuấn Khải mở cửa bước vào thì thấy Thiên Tỉ đang nằm ở đó trong tình trạng hôn mê, đầu quấn băng gạc trắng. Anh xót xa ngồi kế bên giường cậu. Một tay vuốt nhữnh cọng tóc vương trên má cậu, một tay thì cầm thật chặt tay cậu
-Em phải tỉnh lại. Anh còn chưa được nghe câu trả lời của em- Anh khẽ đặt một nụ hôn lên bàn tay của cậu. Chợt tay cậu bắt đầu cử động, mắt cậu cũng đang từ từ mở lên. Cậu đã tỉnh lại
-Thiên Tỉ! Em tỉnh rồi- Anh hạnh phúc
-Đây là đâu- Câu nói đầu tiên khi cậu mở mắt. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là trần nhà màu trắng khiến cậu mơ hồ rồi quay qua- Tuấn Khải?
-Là anh đây- anh nói mà bàn tay vẫn không buông tay cậu ra- em đang ở bệnh viện
Biết trước cậu sẽ hỏi gì nên anh đã trả lời khiến cho cậu nhớ lại mọi chuyện xảy ra vừa nãy rồi chợt ngồi dậy
-Anh có bị thương ở đâu không?
-Anh không sao! Em coi còn khoẻ quá nhỉ? - Anh đùa
-Hứ! Ui da đầu tôi- Cậu định đưa tay chạm lên đầu thì anh ngăn lại
-Đừng động vào! Sẽ đau hơn đấy- Anh nhìn cậu- Thiên Tỉ...
-Chuyện gì? - Cậu ngơ ngác
-Em trả lời anh được chưa? - Tuấn Khải vào thẳng vấn đề. Cậu không phải là người nhanh quên nên cũng hiểu anh đang nói gì
-Nhưng... Chúng ta là con trai
-Nam Nhân Cũng Có Quyền Yêu Nam Nhân mà- Anh đượm buồn- Em vẫn không yêu anh sao?
-Em yêu anh- Miệng Thiên Tỉ đã thốt lên ba chữ mà anh đã chờ đợi bao lâu nay
-Em mới yêu anh? - Anh ngơ ngác
-Phải! Trong suốt thời gian em ở Bắc Kinh. Em cảm thấy trống vắng khi không có anh bên cạnh. Nó thật cô đơn khiến em không chịu nổi. Vì vậy em đã biết mình yêu anh thật rồi- Cậu đỏ mặt
-Cám ơn em! Anh yêu em- Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Nụ hôn đầu tiên của hai người đã dành cho nhau và mãi mãi là dành cho nhau
-----The End Chap 25-------
Chưa hoàn nha mấy bạn :v

[KT] Nam Nhân Cũng Có Quyền Yêu Nam Nhân (HOÀN)Where stories live. Discover now