Chap 23: Tha Thứ

347 21 5
                                    

Ít phút sau, Vương Nguyên cũng đến Dịch Thị, Vương Nguyên đến quầy lễ tân
-Cho tôi hỏi phòng việc của Dịch Thiếu Gia ở đâu vậy?
-Cậu đi thẳng tới thang máy lên tầng 60 sẽ có người dẫn cậu tới đó- lễ tân đưa tay chỉ đường
- Cám ơn cô- Nói rồi Vương Nguyên vào thang máy lên tầng 60 thì gặp cô thư ký của Thiên Tỉ
-Phòng của Thiếu Gia ở phía trước ạ. Đi theo tôi- Cô thư ký dẫn Vương Nguyên đến phòng Thiên Tỉ
-Cám ơn cô- Vương Nguyên mở cửa bước vào- Thiên Tỉ! Tớ tới rồi
-Cậu nhanh nhỉ? - Thiên Tỉ đứng dậy - Cậu ngồi đi! Thư ký cho tôi hai tách trà
-Cậu tới có chuyện gì? - Cậu ngồi xuống đối diện Vương Nguyên
- Tớ.... Đã gặp lại Chí Hoành- Vương Nguyên đượm buồn
-Thật sao? Sao gặp được vậy? - Cậu ngạc nhiên
- Do Tuấn Khải hẹn tớ ra có chuyện muốn nói- Vương Nguyên bắt đầu nhớ lại
-----FB-----
-Vương Nguyên ở đây- có một giọng nói gọi tên Vương Nguyên
-Tuấn Khải! Anh hẹn tôi ra đây có việc gì? - Vương Nguyên chạy đến chỗ anh
-À.... Thật ra... Tôi có chuyện muốn nhờ.... - Tuấn Khải chưa kịp nói xong thì.....
-Vương Nguyên- Lại một giọng nói khác gọi tên Vương Nguyên
-C.... Chí.... H... Hoa.... Hoành- Vương Nguyên ngớ ra miệng lắp bắp khi gặp Chí Hoành
-Là anh đây- Chí Hoành tới gần Vương Nguyên- Tuấn Khải cho tôi mượn cậu ấy chút nhé?
Anh chưa kịp trả lời thì Chí Hoành đã kéo Vương Nguyên đi ra một nơi ít người qua lại
-Anh làm gì vậy? - Vương Nguyên vùng vẫy
-Anh xin lỗi- Chí Hoành ôm Vương Nguyên vào lòng
-Bỏ tôi ra.... Tôi không có quan hệ gì với anh cả- Vương Nguyên cố gắng đẩy Chí Hoành ra
-Năm đó là do anh sai! Anh xin lỗi! Tha lỗi cho anh nhé? - Chí Hoành ôm Vương Nguyên càng ngày càng chặt
-Phải! Năm đó là do anh! Do anh bỏ tôi mà đi. Năm đó anh đã sát muối vào tim tôi bây giờ anh về đây chỉ nói một câu xin lỗi và bảo tôi tha thứ cho anh sao? - Vương Nguyên dùng hể sức đẩy Chí Hoành ra
-Cho anh một cơ hội có được không? Anh sai rồi- Chí Hoành đượm buồn
-Tha thứ? Không bao giờ. Chúng ta không còn như xưa nữa, không còn là người yêu của nhau nữa nên anh đừng nói chữ tha thứ trước mặt tôi- Nói rồi Vương Nguyên bỏ đi tới chỗ Tuấn Khải
-----End FB------
-Sao cậu lại nói anh ta như vậy? - Thiên Tỉ không khỏi ngạc nhiên- Cậu yêu Chí Hoành lắm mà
-Đó là ngày xưa thôi! Không lẽ.... Cậu muốn bênh vực anh ta- Vương Nguyên lườm
-À! Không có! Mình không có ý đó- Cậu lắc đầu phủ nhận
- Không có ý đó vậy là có ý gì- Vương Nguyên cầm tách trà lên và uống một ngụm
-Không có ý gì cả- Cậu lắc đầu rồi chuyển chủ đề- Phải rồi! Tuấn Khải hẹn cậu ra làm gì?
- Cũng không có gì quan trọng! Đúng rồi tối nay cậu rảnh chứ? - Vương Nguyên chợt nhớ ra điều gì đó
-Cũng rảnh
-Vậy 7 giờ tối nay cậu tới công Viên gần trường mình nha
-Để làm gì chứ? - Cậu nhíu mày
-Thì bảo tới cứ tới đi! Nhớ tới đây không là tớ giận cậu. Vậy nha- Vương Nguyên đứng dậy và đi ra ngoài để Thiên Tỉ ngớ ra mặt
-Làm sao tớ có thể cho cậu biết những gì Tuấn Khải nói với tớ chứ? - Vương Nguyên cười thầm
----FB----
-Xin lỗi! Bắt anh chờ lâu rồi
-Không sao? - Tuấn Khải gật đầu
-Anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao? - Vương Nguyên vào thẳng vấn đề
-Thứ bảy Thiên Tỉ về nước rồi nên tôi muốn cậu hẹn em ấy tối 7 giờ ngày hôm đó ở công Viên gần trường được không? - Anh trả lời
-Để làm gì? - Vương Nguyên gãi đầu
-Chuyện tôi thích Thiên Tỉ cậu cũng biết rồi. Em ấy đã nói trong thời gian ở Bắc Kinh sẽ suy nghĩ nên tôi muốn biết em ấy sẽ trả lời tôi trong ngày hôm đó luôn. Có được không? Xin cậu hãy giúp tôi
-Được rồi! Tôi sẽ giúp anh nhưng anh phải hứa là chinh phục được Thiên Tỉ đó nha- Vương Nguyên gật đầu
-Được! Cám ơn cậu
---End FB----
------The End Chap 23------
Chap này tặng cho KarryJackson1998 chúc chị sinh nhật vui vẻ

[KT] Nam Nhân Cũng Có Quyền Yêu Nam Nhân (HOÀN)Where stories live. Discover now