Chap 36: Cầu Xin? Liệu Có Thành Công?

320 20 3
                                    

Ít lâu sau, Đào Nhật Hạ được đưa đến phòng giam
-Các người làm gì vậy? Thả tôi ra- Nhật Hạ vùng vẫy khỏi hai tên ám vệ
-Cô còn chống đối nữa đừng có trách tôi- Tuấn Khải bước tới
-Anh... Là... Vương Tuấn Khải...??? - Nhật Hạ nhìn về phía anh
-Ai cho cô tung tin đồn này trong trường? - Anh tức giận ném thẳng tờ giấy tin đồn vào mặt Nhật Hạ
-tôi... - Nhật Hạ ấp úng- Tôi...
-Trả lời- Anh quát
-Tôi... Ghét Dịch Dương Thiên Tỉ- Nhật Hạ cúi gầm mặt xuống- Tôi học chung với cậu ấy từ cấp 2, tôi luôn cố gắng vượt qua cậu ấy nhưng cái gì cậu ấy cũng hơn tôi. Từ địa vị đến thành tích học tập... Đây là cách tôi muốn cậu ta chịu sự nhục nhã ấy
-Cô leo lên được bằng cách này cô có vui không? - Anh đen mặt
-Tôi... - Cô ngước lên nhìn
- Không đúng không? Tôi sẽ hai người một cơ hội. Trong vòng hai ngày, hai người phải trực tiếp tới xin lỗi Thiên Tỉ, nếu không thì đừng có trách tôi. Chuẩn bị đến một nơi có thể tới và không thể quay về đi- Anh nói xong thì quay đi. Anh ra xe của Chí Hoành đang ngồi trong xe chờ
-Xong rồi sao? - Chí Hoành nhìn anh
-Phải! - Tuấn Khải gật đầu- Cậu chở tôi tới nhà Thiên Tỉ được không?
-Sao? - Chí Hoành ngạc nhiên
-Tôi nhớ em ấy quá rồi. Tôi sẽ qua cầu xin ba mẹ em ấy- Anh nhìn ra ngoài mà nói
-Liệu có thành công không? - Chí Hoành lo lắng
-Dù có bị như thế nào tôi cũng phải đem Thiên Tỉ về bên tôi- Anh nói.
-Được! Tôi ủng hộ cậu- Chí Hoành gật đầu rồi lái xe đến nhà Thiên Tỉ
-Cậu vào đi! Tôi sẽ chờ cậu- Chí Hoành dừng xe trước nhà Thiên Tỉ
Tuấn Khải không nói gì chỉ gật đầu rồi mở cửa xe đi ra ngoài. Anh hít một hơi thật sâu rồi bấm chuông nhà Thiên Tỉ
-Cho hỏi ai vậy? - Một giọng nói phát ra khi anh nhấn chuông
-Vương Tuấn Khải- Anh trả lời
Một hồi lâu sau, cánh cửa lớn được mở ra, bác quản gia lúc đó đi ra
-Chào Vương Thiếu Gia! Mời cậu vào
Tuấn Khải cứ thế mà đi vào vừa bước vào thì đã thấy ba mẹ cậu ngồi ở đó nhàn nhã uống trà. Khi thấy anh, ba cậu liền lên tiếng
-Hôm nay! Cậu tới có việc gì?
-Con muốn gặp Thiên Tỉ- Anh thẳng thắn vào vấn đề
-Cái gì? Chẳng phải ba mẹ cậu đã ngăn cản không cho cậu gặp thằng bé rồi sao? - Mẹ cậu đứng dậy
-Hai bác! Con thật sự rất yêu con trai của hai bác. Phụ nữ đối với con chỉ là vì tiền và vị thế trong Vương Gia nên con rất chán ghét nhưng Thiên Tỉ là người cho con cảm giác yêu thương là như thế nào. Vì vậy! Con xin hai bác hãy cho con và Thiên Tỉ một cơ hội đi ạ. Con không thể thiếu sống em ấy- Anh quỳ xuống nền nhà mà cầu xin
-Con trai tôi là người chứ không phải oxi cho cậu thở! - Dịch Thiên Dương đứng lên- Quản gia! Cho người gọi ba mẹ cậu ấy tới rước cậu ấy về
-Bác! Con xin bác! Trước giờ con không mong điều gì nhưng con mong bác hãy chấp nhận lời cầu xin này. Con sẽ khiến cho em ấy hạnh phúc mà. Xin hai bác- Anh vẫn quỳ ở đó, giọt nước mắt chợt lăn trên má anh
-------The End Chap 36------

[KT] Nam Nhân Cũng Có Quyền Yêu Nam Nhân (HOÀN)On viuen les histories. Descobreix ara