Chap 11: Có Tình Cảm

480 26 0
                                    

Tuấn Khải cứ thế mà chạy sang phòng Thiên Tỉ ngủ. Hai người nằm cùng giường nhưng lại quay lưng lại với nhau mà ngủ....
Sáng hôm sau
-Oáp~ Ngủ ngon quá- Anh từ từ mở mắt. Bỗng nhiên anh nhớ ra mình ngủ cùng Thiên Tỉ quay qua không thấy cậu đâu. Anh định rời giường thì thấy cậu đang nằm dưới đất ngủ ngon
-Này! - Anh lay cậu dậy
-Hở? - cậu từ từ mở mắt
-Sao cậu lại ngủ dưới đất? Có phải sợ tôi bị chật chọi không? - Anh tự tin nói
-Sợ con mèo nhà cậu đấy! Hôm qua ai đó cứ lăn qua lăn lại rồi đạp Thiên Tỉ đây một phát xuống giường đây này- Cậu lườm anh
-Có sao? - Anh nhíu mày
-Có đấy! Ai làm vợ anh chắc bị đạp xuống giường hết đời- Cậu gật đầu
-Cậu nói cái gì??
-Thôi bỏ đi! Vô làm vệ sinh cá nhân nhanh lên rồi đi học- Cậu ra lệnh
-Này! Tôi hơn cậu 1 tuổi đấy? - Anh bực bội
-Thì sao? Cách nhau 10 tuổi đi rồi hẳn nói ha- Cậu bĩu môi rồi đi vào nhà vệ sinh để lại anh một mình cười khổ
Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì hai người cùng xuống nhà ăn sáng. Bữa ăn cũng giống như mọi lần cậu ở một mình vẫn là không khí im lặng dù đã có Vương Tuấn Khải tới đây ở chung nhưng có lẽ cậu không có duyên với người "lớn tuổi"
Ăn xong thì cậu đứng dậy đeo balo
-Bác quản gia, lát bác nói tài xế chở Vương Thiếu Gia tới trường nhé? Hôm nay cháu trực nhật nên phải đi sớm ạ! Chào bác- Nói rồi cậu cứ thế mà ra ngoài dắt xe đạp chạy tới trường để lại anh ngơ ngác
*Tại trường đại học quốc tế Wang Yi*
Thiên Tỉ vội vã dắt xe đạp vào rồi đi lên lớp. Vì hôm nay chỉ có một mình cậu trực nên phải làm cho nhanh trước khi tới giờ vào lớp
Thiên Tỉ sau khi đến lớp, điều đầu tiên cậu làm đó chính là bỏ balo xuống rồi cầm cây chổi lên quét lớp. Từ nhỏ, mẹ cậu đã dạy cách quét nhà và bắt cậu tự dọn phòng của mình nên việc quét dọn này không hề làm khó được cậu. Cậu quét phải nói là cực kỳ sạch người khác nhìn vào có thể nói là tưởng cậu lau luôn cái sàn rồi. Tiếp đến, cậu nhanh chóng đi giặt khăn lau bảng. Vì cái bảng hơi to và cao hơn đầu cậu nên cậu phải nhón lên mà lau trên cùng. Cậu đang lau thì bỗng nhiên trượt chân làm cậu mất đà và té xuống
-Á! - Dường như có ai đó đã đỡ cậu. Cậu hai mắt nhắm tịt lại và cũng dần dần mở ra
-Vương Tuấn Khải??? - Thiên Tỉ ngạc nhiên
-Cẩn thận chút chứ- Tuấn Khải mỉm cười lộ ra răng khểnh cực mê người
-Sao anh lại ở đây? - Cậu bối rối
-Tôi học trường này thì tôi tới thôi. Đồ ngốc! Lần sau nhớ cẩn thận tý- Nói rồi anh buông cậu ra và đi về lớp của mình
-Thiên Tỉ! Giờ tôi mới biết cậu đáng yêu như vậy- Anh lẩm bẩm- Lẽ nào mình có tình cảm với cậu ta???
Thiên Tỉ lúc đó còn chưa hoàn hồn. Cậu nhớ rất rõ lúc mặt cậu đối diện mặt anh tim cậu đập rất mạnh và liên hồi đến mức muốn nhảy ra ngoài
-Oái! Mày đang nghĩ gì vậy? - Thiên Tỉ tự cốc vào đầu mình rồi tiếp tục công việc
-----The End Chap 11----

[KT] Nam Nhân Cũng Có Quyền Yêu Nam Nhân (HOÀN)Where stories live. Discover now