Chap 13: Đừng Có Đùa

362 23 1
                                    

-Nếu như tôi nói tôi thích cậu thì sao?
Câu nói của Tuấn Khải làm Thiên Tỉ đơ thêm lần hai
-Anh đang nói cái gì vậy? bỏ tôi ra - Cậu vùng vẫy
-Cậu trả lời tôi đi- Anh vẫn giữ cậu trong lòng
-Bỏ tôi ra đi rồi tôi trả lời- Thiên Tỉ khó chịu
-Được! - Nói rồi Anh cũng buông cậu ra- Giờ cậu trả lời tôi đi
-Tôi.... - Cậu ấp úng
-Sao? - Anh mở to mắt nhìn cậu
-Tôi... Tôi là trai thẳng đó. Không có thích con trai như anh đâu- Cậu thẳng thắn
-Ai biết được. Cậu bị cong thì sao? - Anh phản khán
-Ơ? Đừng có đùa. Dịch Gia có mỗi con trai độc nhất là tôi thôi. Tôi phải thẳng. Hiện giờ tôi không muốn nhắc đến chuyện yêu đương. Ba mẹ tôi cũng không thích cho tôi yêu sớm- Thiên Tỉ tức giận
-Rồi sau này ế? - Tuấn Khải nhíu mày
-Đừng có trù! Từ lúc lên cấp 2 tôi được nhiều người theo đuổi lắm đấy- Cậu quát
-Được rồi! Là tôi sai! Tôi xin lỗi- anh gật đầu- Này! Cậu ăn đi. Tôi cố tình đem cho cậu ăn đấy
Tuấn Khải đưa cho Thiên Tỉ cái hộp cơm. Mở ra toàn món cậu thích. Cậu thực sự đang đói lại còn toàn những món cậu thích nhưng bản thân cậu đang còn giận nên đã buông một câu rồi bỏ đi
-Thôi anh ăn mình anh đi! Tôi không muốn ăn
-Này! Thiên Tỉ! Thiên Tỉ- Anh kêu tên cậu nhưng cậu đã bỏ đi
-Xem ra cậu khó cưa đổ quá- Anh thở dài rồi ăn phần ăn trưa của mình
Thiên Tỉ bực bội đi vào căn tin mua đại cái bánh nhét bỏ bụng rồi đi vào lớp thì bị ngăn lại
-Thiên Tỉ! - Người ngăn cậu lại không ai khác là Vương Nguyên
-Có chuyện gì sao? - Cậu quay lại
-Cậu làm sao thế? Làm gì mà bực bội vậy? - Vương Nguyên hỏi
-Không có gì! Mình có bực bội gì đâu? - Cậu lắc đầu mỉm cười
-Thật không? - Vương Nguyên nghi ngờ
-Thật mà- Thiên Tỉ gật đầu liên tục- Thôi vô lớp trước nha
Thiên Tỉ vẫy tay với Vương Nguyên rồi vào lớp thì có một nam sinh đến bàn cậu
-Của cậu- nam sinh đó để một hộp cơm đó lên bàn cậu
-Gì vậy bạn? - Cậu ngơ ngác
-À! Nãy có người tới lớp nhờ mình đưa cho cậu đấy- Nam sinh trả lời
-Ai cơ? - Cậu nhíu mày
-Mình không biết! Là con trai nhưng mình không biết tên- Nam sinh thành thật
-À được rồi! Cám ơn bạn nhiều nha- Cậu mỉm cười
Nghe nam sinh đó nói thì cậu cũng đoán đó là ai. Vâng! Đích thực là của Vương Tuấn Khải, vì ban nãy cậu thấy Tuấn Khải cũng cầm cái hộp y chan như vậy. Theo như chiêu trò lúc sáng là một chai nước có tờ giấy thì bây giờ là hộp cơm và cũng là một tờ giấy =_="
-Hazz! Biết chữ đẹp rồi mà viết giấy hoài- Thiên Tỉ thở dài rồi mở tờ giấy ra đọc
Cậu ăn đi, coi chừng đói. Nãy giờ những gì tôi chỉ là giỡn mong cậu bỏ qua. Cái hộp cơm này là tôi nhờ người làm cho cậu đấy. Nhớ ăn và đừng để bụng bị đói. Tôi không phải là lo cho mà là lo cho bao tử và dạ dày của cậu thôi
Vương Tuấn Khải
-Những lời anh nói. Anh nghĩ anh có thể đùa với tôi sao? Còn lâu tôi mới bỏ qua cho anh- Cậu lầm bầm rồi mở hộp cơm ra ăn cho bỏ ghét
-----The End Chap 13------

[KT] Nam Nhân Cũng Có Quyền Yêu Nam Nhân (HOÀN)Where stories live. Discover now