Chap 18: Đừng Đi

333 21 1
                                    

-Đi Bắc Kinh.... Mình có việc nên hôm nay mình đến chủ yếu là lên phòng hiệu trưởng xin phép nghỉ mấy hôm- Thiên Tỉ trả lời
-Vậy à? Chúc cậu đi thượng lộ bình an
-Cám ơn- Cậu mỉm cười- Thôi cũng đến lúc mình đi rồi. Chào cậu
-Tạm biệt- Mỹ Nhi vẫy tay
Thiên Tỉ gật đầu rồi ra khỏi lớp đi được một đoạn ở hành lang thì gặp Vương Nguyên
-Ủa? Thiên Tỉ cậu đi đâu giờ này đáng lý cậu ở trong lớp mà
-Hôm qua mình nói rồi mà! Hôm nay mình đến trường xin nghỉ để đi Bắc Kinh- Cậu trả lời
-À! Tớ quên mất! Cậu đi đường cẩn thận nhé? - Vương Nguyên cười trừ
-Cậu....có định gặp Chí Hoành không? - Cậu hỏi
-Tại sao tớ lại gặp hắn ta chứ? Lúc bỏ đi không thèm nói với tớ một câu. Giờ tớ mà gặp chưa quýnh hắn ta là may lắm rồi- Vương Nguyên giận dỗi
-Thương nhau lắm "quýnh" nhau đau - Thiên Tỉ cười ha hả- Thương anh ấy còn không hết nữa còn...
-Thôi tớ về lớp- Vương Nguyên nói
-Ơ? Đừng giận mà- Cậu khóc không ra nước mắt
-Không giận đâu! Đừng lo- Vương Nguyên nhìn cậu
-Ôi! Cám ơn bạn yêu! Thôi mình đi đây- Thiên Tỉ vui vẻ nói
*Tại phòng hiệu trưởng*
Cốc... Cốc
-Mời vào- thầy Hiệu Trưởng lên tiếng
-Thầy Tuấn Khôi! Chào thầy- Thiên Tỉ bước vào
-Oh! Là Dịch Thiếu Gia! Vào đi em- Tuấn Khôi nhiệt tình
-Em đến đây là để xin phép cho em xin nghỉ vài bữa... - Cậu đặt tờ đơn xin phép lên bàn- ba em muốn em sang Bắc Kinh để giải quyết công việc hộ ba em. Em mong thầy duyệt đơn ạ
-Được rồi! Thầy sẽ duyệt đơn nếu em cam kết khi học lại em vẫn duy trì trình độ học tập của em- Tuấn Khôi gật đầu- Dù em là con của Dịch Thiên Dương nhưng thầy không khoan dung và ưu tiên em đâu nhé?
-Dạ! Em cám ơn thầy! Em xin cam kết- Thiên Tỉ vui vẻ- Em chào thầy ạ
Thiên Tỉ bước ra khỏi phòng hiệu trưởng và cầm điện thoại lên bấm bấm
-Đặt cho tôi vé máy bay tới Bắc Kinh vào ngày mai
Nói xong Thiên Tỉ cúp máy đang định ra khỏi trường thì có một cánh tay nắm lấy tay cậu. Theo bản năng cậu vùng vẫy và quay qua xem chủ nhân của bàn tay đó là ai....
-Vương Tuấn Khải???? - Thiên Tỉ ngạc nhiên
-Đi theo tôi- Tuấn Khải kéo cậu đi tới một góc sân trường ít người qua lại
-Anh lại làm trò gì vậy? - Cậu xoa cổ tay
-Tại sao cậu lại đi Bắc Kinh? - anh ép cậu dựa vào thân cây
-Làm sao anh biết? - Cậu ngạc nhiên
-Trả lời- Anh mất bình tĩnh
-Tôi đi công tác- Cậu tránh né ánh mắt của anh
-Là đi công tác hay né tránh tôi- Tuấn Khải đặt đầu vào vai cậu
-Tôi.... - Cậu cứng đờ vì hành động của anh- Tôi... Không hề tránh né anh, vì tối qua ba tôi gọi tôi bảo tôi đi Bắc Kinh giải quyết công việc cho Dịch Thị
Đang nói thì cậu cảm thấy trên vai cậu ẩm ướt và nóng có khi nào anh đang khóc
-Cậu... đừng đi- Giọng anh nghẹn ngào
-Tôi phải đi- Cậu cảm thấy bản thân có lỗi với anh nhưng vẫn kiên quyết
-Tôi sẽ đợi cậu cho đến khi cậu về và đồng ý hẹn hò với tôi
------The End Chap 18-----

[KT] Nam Nhân Cũng Có Quyền Yêu Nam Nhân (HOÀN)जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें