Chap 6: Oan Gia

473 25 1
                                    

Thiên Tỉ ngã xuống giường đặt tay lên trán suy nghĩ gì đó thì điện thoại reo lên
-Alo- Thiên Tỉ bắt máy
- Là tôi- giọng trong điện thoại vọng ra
-Ai cơ? - Cậu nhíu mày
-Tuấn Khải
-Hazz! Lại chuyện gì nữa- cậu thở dài
-Mai có mặt sớm trước cổng trường chờ tôi
-Để làm gì? - cậu lại nhíu mày- tại sao tôi phải chờ anh
- Có chuyện muốn nói- Tuấn Khải lạnh lùng
-Chuyện gì nói trong điện thoại đi- cậu bực bội
- Mệt quá! Giờ cậu có nghe lời tôi không? Không thì lo mà ăn nói với ba cậu vì sao tập đoàn cậu phá sản- Anh hét lên
-Ài! Biết rồi ngày tôi tới sớm là được chứ gì? Không có gì nữa tôi cúp máy đây. Chào thiếu gia- Thiên Tỉ bực bội cúp máy ném điện thoại lên giường. Cái con người kia không hiểu nổi. Cậu đường đường cũng là thiếu gia vậy mà lại phải nghe lời anh. Cậu ấm ức đấm mạnh vào gối mấy cái
-Cái tên Vương Tuấn Khải chết tiệt- cậu vừa đấm vừa chửi
Cậu đang tức giận thì điện thoại reng. Cậu không thèm biết ai gọi mà cứ nghĩ là Tuấn Khải thì bắt máy lên hét
-Lại chuyện gì nữa?
-Con làm gì hét dữ vậy? - giọng ba Thiên Tỉ phát ra
-A! Là ba sao? Con xin lỗi- Cậu hạ giọng
-Có chuyện gì xảy ra với con sao? - ba cậu lo lắng
-À dạ! Không có gì đâu ba! Con ký hợp đồng rồi mà ba còn gọi con chi vậy? - Cậu gãi đầu
-À! Ngày mai vợ chồng Vương Tổng của tập đoàn con vừa mới ký hợp đồng là bạn của ba. Họ có công việc phải ra nước ngoài nên kể từ ngày mai. Con trai họ- Vương Tuấn Khải sẽ ở nhà chúng ta. Con liệu mà làm đi
-Cái gì?? - Cậu hét ầm lên, tay cầm không vững điện thoại- Ba đùa với con sao?
-Ba không có nói đùa. Con liệu mà lo đi
Nói rồi ba cậu cúp máy làm cậu chưa kịp nói lời nào
-Trời ơi! Sao lại nỡ đối xử với con như vậy? - Cậu ủy khuất ôm đồ vào phòng tắm.
-----Sáng hôm sau-------
Do hôm qua thức khuya làm bài nên Thiên Tỉ ngủ trễ. Cậu đang ngủ ngon lành thì đồng hồ báo thức lại reng oan oán cả tai. Thiên Tỉ với tay tắt báo thức rồi uể oải đứng dậy
-Hôm nay là cực hình đây
Đúng như lời hẹn, Dịch Dương Thiên Tỉ vội vàng đến sớm và đứng đợi trước cổng trường. Ít phút sau thì xe của Tuấn Khải cũng đến. Anh bước ra từ trong xe đi đến phía cậu
-Trễ 3 phút 21 giây 28- Thiên Tỉ nhìn đồng hồ
-Có cần tính kỹ vậy không?- Tuấn Khải nhíu mày
-Cần- cậu trả lời ngắn gọn- Mà bảo đi sớm có chuyện gì sao?
-Hôm nay tôi sẽ tới nhà cậu ở- Tuấn Khải thông báo
-Biết rồi! Tưởng gì ba tôi nói tôi tối qua rồi- Cậu dựa vào tường.
-Mà ngày nào cậu cũng đi học bằng xe đạp sao? - Anh nhìn chiếc xe đạp
-Ừ- Cậu trả lời- Đi xe hơi ô nhiễm không khí với lại bất tiện. Đi xe đạp trong lành thoải mái cũng có thể giúp mình tập thể dục
-Vậy sao? - Anh gật đầu- Chiều về chờ tôi. Cậu cùng tôi qua nhà cậu
-Được rồi! Thôi! Không có gì nữa thì tôi vô trước hôm qua thức khuya hôm nay lại phải tới trường sớm vì anh buồn ngủ gần chết. Anh đúng là oan gia- Nói xong Thiên Tỉ cứ thế mà dắt xe vô và để Tuấn Khải ở lại một mình
----The End Chap 6-----

[KT] Nam Nhân Cũng Có Quyền Yêu Nam Nhân (HOÀN)Where stories live. Discover now