Chap 3: Chạm Mặt

527 32 4
                                    

Sau khi "cãi nhau" với tụi Mỹ Nhi thì Thiên Tỉ im lặng tìm một chỗ khác yên tĩnh để chuyên tâm và không bị ai làm phiền. Cứ thế mà từng tiết học cứ trôi qua chầm chậm cũng tới giờ nghỉ trưa
-Thiên Tỉ! Đi ăn trưa thôi- Vương Nguyên chạy qua lớp kiếm cậu
-Được! - Cậu gật đầu rồi cất sách vở vào balo rồi đi cùng Vương Nguyên
Tại căn tin
Thiên Tỉ vốn đang cùng Vương Nguyên lấy đồ ăn thì bị Mỹ Nhi chặn lại
-Này! Kẻ ăn mày
-Cô nói ai là ăn mày- Vương Nguyên liếc
-Tôi nói cậu ta đấy- Mỹ Nhi chỉ Thiên Tỉ- đúng là không biết thân biết phận nghèo rồi mà còn tỏ vẻ lạnh lùng, chảnh choẹ. Cậu....
Chưa kịp nói xong, cô bị Vương Nguyên hất cốc nước vào mặt
-Làm ơn ăn nói cho lịch sự! Thiên Tỉ mình đi
Thiên Tỉ chưa kịp nói câu nào thì bị Vương Nguyên kéo đi vào một bàn trống để ngồi
-Này! Sao cậu lại bị cô ta khinh như vậy? Cậu là Đại Thiếu Gia của tập đoàn quyền lực hơn tập đoàn cô ta mà- Vương Nguyên nhíu mày
-Đại Thiếu Gia thì đã sao? Cũng chỉ là còn đang sài tiền cha mẹ thôi mà! Cậu ngồi đây đi tớ mua cho cậu cốc nước khác- Nói rồi, Thiên Tỉ đứng dậy đi mua nước để tránh câu hỏi tiếp theo của Vương Nguyên
-Cô ơi! Cho cháu ly coca- Thiên Tỉ lấy tiền ra cho cô bán hàng
-Của cháu đây- Cô bán hàng đưa cho cậu ly coca mát lạnh
-Cháu cám ơn- Nói rồi Thiên Tỉ vội đến bàn để ăn cho xong vì sắp vô học rồi. Đang đi thì cậu va vào một ai đó
*Phịch*
Cú va chạm khá mạnh làm cậu ngã xuống. Ly nước từ trên tay cậu rơi xuống làm ướt Áo trắng của cậu. Thấy vậy Thiên Tỉ bực mình đứng dậy hét
-Này! Bộ không có mắt à?
-Tôi có hai mắt đàng hoàng- người con trai đó trả lời
- Đụng tôi rồi không xin lỗi thì thôi còn nói vậy nữa à? - Cậu tức giận
-Bổn thiếu gia đây không cần biết chính cậu cũng không để ý nên mới đụng tôi vậy sao tôi lại phải xin lỗi cậu- Anh nhếch miệng
-Vậy sao anh không né đi để rồi lại đổ thừa tôi! Tự nhận là thiếu gia thì làm ơn biết phép tắc tí đi chứ! Hazz! Dơ Áo tôi hết rồi- Cậu nhăn nhó rồi bỏ đi
-Đừng để Vương Tuấn Khải tôi đây thấy cậu một lần nữa! Nếu có gặp thì đừng trách bổn thiếu gia tôi đây độc ác- Tuấn Khải lầm bầm trong miệng rồi bỏ đi
Quay lại với Thiên Tỉ, cậu về chỗ Vương Nguyên nhăn nhó lấy khăn giấy lau lau nước coca dính lên Áo cậu
-Này! Áo cậu bị làm sao vậy? - Vương Nguyên nhíu mày
-Đụng trúng cô hồn cát đản! Trời ơi sao xong sạch vậy nè- Thiên Tỉ như muốn nổi điên với chiếc áo- Còn gặp anh ta mình sẽ cho anh ta biết tay
-Được rồi! Lo ăn ăn đừng nói nữa. Cậu có đem đồ theo không?
-Có! Nhưng là đồ để đến Dịch Thị gặp đối tác- Cậu trả lời
-Vậy thì chịu khó đi dù gì cậu cũng chỉ học thêm 2 tiết nữa là về rồi- Vương Nguyên thở dài
-Làm sao mà chịu khó được 90 phút lận đó- Thiên Tỉ ủy khuất
-Đủ rồi! Lo ăn đi- Vương Nguyên lắc đầu. Chẳng biết tên nào biến từ một Dịch Dương Thiên Tỉ hoà đồng thành một Dịch Dương Thiên Tỉ đanh đá như vậy trước giờ cậu ấy luôn bỏ qua không chấp nhất vậy mà hôm nay... Hazz thật không hiểu nổi
-------The End Chap 3-------
Tặng HnsClover

[KT] Nam Nhân Cũng Có Quyền Yêu Nam Nhân (HOÀN)Where stories live. Discover now