CHƯƠNG IX (HẠ) (9.2)

2.9K 65 3
                                    

Lời editor:

Chào các bạn mừn là Helen,

Sorry các bạn ná ~~~ mấy ngày nay mình bận quá nên giờ mới up được phần tiếp theo nà ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^~~~

Còn một chương nữa là kết thúc truyện rồi (●'ω`●) १|˚–˚|५ (>'o')> ^( '-' )^ <('o'<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*)

Thật là bồi hồi quá đi o(╥﹏╥)o ('・ω・') இ_இ (• ε •)

Cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình trong suốt thời gian vừa qua nha ~~~

LOVE LOVE LOVE :* :* :*

GOOD
(¯'♥'¯).NİGHT.♥ and
.'•.¸.•'(¯'♥'¯)..SWEET
*****.'•.¸.•'(¯'♥'¯)..DREAMS
***********.'•.¸.•'(¯'♥'¯)..♥
...***************.'•.¸.•'......♥ ♥

_________________________________________________________________________

[...]

"Thực ra trong điện thoại mỗi người đều có một dãy số, mãi mãi không thể chạm vào, mãi mãi sẽ không xóa đi. Trong lòng mỗi người, đều sẽ có một người như thế, vĩnh viễn không thể tìm đến, cũng vĩnh viễn không thể quên được.

Nhưng nếu người kia còn nỗ lực liên lạc với bạn, e rằng ý chí lúc đó sẽ không như chính mình tưởng tượng kiên định như vậy..."

____________________________________

Liên tục hai ngày sau, Hồng Chính Thân đều ở văn phòng qua đêm, mệt mỏi ngủ gật trên sô pha một lúc.

Ngày đó cũng là buổi tối khoảng 10 giờ, chính mình còn đang ngồi trước bàn làm việc ngẩn người nhìn tài liệu, đột nhiên có người gõ cửa.

Hồng Chính Thân cao giọng hỏi một câu: "Lina? Còn chưa đi sao?"

Bên ngoài không có hồi âm, thế nhưng rõ ràng còn có người ở lại, Hồng Chính Thân nghi hoặc đứng lên, vững vàng bước đến, vươn đến tay nắm cửa dừng lại vài giây, mới đè xuống.

Cửa mở, bốn mắt nhìn nhau, một luồng nhiệt nóng bỏng kinh tâm động phách từ trong cơ thể dấy lên, sự đau khổ và sốt ruột mấy ngày qua thay nhau đến dằn vặt dày vò tâm trí, cuối cùng tại giây phút mặt đối mặt thì triệt để bùng nổ hoàn toàn.

Bọn họ cái gì cũng không nói, đứng nhìn nhau rất lâu, hình ảnh phản chiếu trong mắt đối phương rõ ràng mà khắc sâu. Cho đến khi Trương Thần Phong giơ tay phải, dùng ngón cái vuốt trên môi Hồng Chính Thân, sau đó dần dần dùng sức, nắm lấy sau gáy anh kéo lại, lúc chặt chẽ hòa làm một mang theo một đợt đau đớn mới.

Trương Thần Phong là người vượt qua ranh giới trước, tiện tay đem cửa phòng làm việc khóa trái lại.

Bị gắt gao ôm, cho dù chỉ cách một chiếc áo mỏng, Hồng Chính Thân có thể cảm giác được thân nhiệt nóng hổi tại nơi tiếp xúc bốc hơi. Trương Thần Phong hôn anh, hơi thở có chút rung động, đầu lưỡi bất chấp càn quấy, sau đó áo sơmi bị vén lên, bàn tay áp chế tay anh trói lại sau lưng.

Chân tiến đến, cúc áo bị bàn tay kia cởi bỏ từng cái một, lồng ngực nhẵn bóng, đường cong rõ ràng của da thịt đi qua bao phủ lên ngón tay thon dài.

(H) Cấp Tốc Luân Hãm (Hoàn) - Hiểu Xuân [Rolling In The Deep] edited by HelenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ