CHƯƠNG V

5K 95 8
                                    

Ăn bữa cơm này thực sự có chút nặng nề, ừm, nếu không muốn nói là cực kỳ nặng nề cổ quái. Chẳng qua không ai cảm thấy như vậy là vấn đề cả, nếu không nặng nề, họ mới cảm thấy lạ đó.

Giao tình có được khi gặp nhau tại quán bar lại xảy ra trong một hoàn cảnh khá là tệ hại. Mọi thứ hết thảy giống như được đập đi xây lại. Trương Thần Phong nhận thấy hiện tại không cần phải xin lỗi, tốt nhất là cứ thản nhiên chịu đựng gian khổ là được. Dù sao thì cả hai bên cũng không định chờ mong kết cục lý tưởng sau này.

Có lẽ tiếp theo nên thảo luận về vấn đề "nội quy gia đình" một chút. Thế nhưng cho đến khi bữa tối kết thúc, thái độ của Hồng Chính Thân vẫn khá mơ hồ.

Đúng lúc Hồng Chính Thân buông khăn ăn xuống, bỏ qua đồ ngọt cuối bữa ăn, Trương Thần Phong đưa một chiếc hộp nhung màu xanh ngọc tới gần cái ly bên cạnh anh: "Cho anh."

"Cái gì?" Hồng Chính Thân bình tĩnh nhìn thẳng về phía vị vương bài người gặp người thích trước mặt này.

"Cho tình nhân. Xem như là quà tặng đi." Trương Thần Phong không có vấn đề gì giải thích.

"Hôm nay không phải sinh nhật của tôi."

"Vậy thì, coi như là lễ vật gặp mặt cho việc ở chung."

Hồng Chính Thân có chút cảm giác không biết nên khóc hay cười, nhưng vẫn tiện tay mở nắp ra nhìn: "Mắt nhìn đồ của mấy người PR như các cậu không tính là tệ. Chẳng qua tôi không mang thể loại này."

"Là chị Cầm đích thân lựa chọn."

Lúc này, Trương Thần Phong từ túi áo lấy ra một cái nhẫn kiểu dáng giống hệt đối phương, cười đến có chút trêu ngươi: "Mặc dù có phần gượng ép, nhưng nhờ phúc của anh, tôi cũng có một cái. Chẳng qua, mấy vị khách nữ của tôi hẳn là không muốn nhìn thấy tôi đeo cái này trên ngón giữa, cho nên ——" trực tiếp trùm lên ngón út.

Hồng Chính Thân đè lại góc mày, quét qua cái nhẫn của Trương Thần Phong một cái, biểu tình không khỏi nghiêm túc đứng lên.

Trương Thần Phong nhìn ra anh khó chịu, biết rõ không nên đùa với người anh em nhạy cảm này, đành hạ khóe miệng lúng túng làm hòa: "Xin lỗi, thực ra tôi rất chân thành đấy, bên trong có khắc chữ, anh không thích thì không mang cũng được."

Hồng Chính Thân biết rõ lần này đã lên nhầm thuyền hải tặc rồi, có điểm hỗn loạn cùng đau đầu: "Tôi đồng ý giúp đỡ diễn kịch, nhưng không bao gồm cả việc chấp nhận điều kiện đính kèm đâu."

"Sợ bị bạn gái của anh biết đúng không? Vậy tốt nhất anh đừng đeo." Ánh mắt của hắn lấp lóe, đầy tính mê hoặc:

"Chúng ta không nên bởi vì một vài lý do buồn cười lý do mà quấy rầy sinh hoạt cá nhân của nhau phải không? Tôi cũng rất đồng ý điều này, cho nên tôi sẽ cố hết sức không khiến anh khó chịu, tranh thủ sớm rời khỏi nơi ở của anh."

"Tôi không hề có ý định cản cậu."

Đáp án này khiến Trương Thần Phong có chút ngoài ý muốn, Hồng Chính Thân vừa nói vừa đứng dậy: "Đi thôi, cậu không cần tôi phải dẫn đường chứ."

(H) Cấp Tốc Luân Hãm (Hoàn) - Hiểu Xuân [Rolling In The Deep] edited by HelenWhere stories live. Discover now