CHƯƠNG VI (HẠ)

3.5K 76 4
                                    


Xe chạy đến trước cổng trung tâm triển lãm, Hồng Chính Thân dặn: "Buổi trình diễn 8 giờ sẽ bắt đầu. Tôi phải ở lại đây khoảng hai tiếng. Cậu cứ lái xe đi đâu đó đi, lúc nào ra tôi sẽ gọi điện cho cậu."

Trương Thần Phong thấp giọng ái muội hỏi: "Bây giờ tôi được xem như là... Bạn trai của anh đúng không?"

Hồng Chính Thân cố ý nghiêm mặt, một câu cũng không chịu nói, đóng sầm cửa xe nghênh ngang rời đi.

Thật đúng là không biết nói đùa, hắn thế nào mà lại đi thích cái người ương ngạnh lạnh lùng không thú vị chút nào thế nhỉ, nhưng sao lại còn cảm thấy anh ta sẽ thả lỏng để chính mình trói buộc nữa chứ?

Cảm giác yêu một người đàn ông thật đúng là vô cùng kì quái a, giống như toàn thân biến thành cái đèn đều bị cháy đến cạn dầu vậy, khiến hắn dần dần thoát ly khỏi những suy nghĩ bình thường.

Nhưng lý do thật sự khiến Trương Thần Phong động tình là vì: Hắn biết rõ cảm giác của đối phương cũng không hề nhẹ nhõm hơn so với hắn. Loại ràng buộc đó giống như mạng nhện, càng giãy dụa càng dính chặt, dần dần mất đi khả năng chống lại, đúng là so với những gì mình tưởng tượng còn kích thích hơn gấp mấy lần.

.........

Hôm đó bọn họ không ăn bữa tối cùng một chỗ, nhưng vẫn cùng nhau đến buổi trình diễn âm nhạc.

Lần này Diệu Nhật tham dự một hoạt động giúp đỡ các nạn chịu thiên tai, mấy ban nhạc nhỏ và các nghệ sĩ đường phố đều đến trình diễn, không khí có vẻ rất ấm áp tình thương.

Là nhà tài trợ lớn nhất, nhưng Hồng Chính Thân vẫn khiêm tốn ngồi sau hàng ghế khách quý. Cho đến khi một ca sĩ nhỏ tuổi cất giọng biểu diễn, anh đưa cánh tay đang buông lỏng đặt lên tay vịn tập trung lắng nghe. Trương Thần Phong vừa lúc quay đầu nhìn sang, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện ra lúc Hồng Chính Thân chuyên chú có bao nhiêu hấp dẫn.

Theo ngọn đèn hôn ám cùng bầu không khí ấm áp trong hội trường, hắn nhẹ nhàng đưa bàn tay ấp lên mu bàn tay của người nọ.

Kỳ thực hành động này rất bí mật, nhưng Hồng Chính Thân vẫn theo bản năng run rẩy, nhẫn nhịn cùng có chút trách cứ khẽ nâng hạ mí mắt, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng hướng sân khấu, cuối cùng, cũng không có đem cái tay kia gạt ra, mà vẫn mặc cho hắn yên lặng nắm lấy như vậy.

Cho đến lúc nghỉ giữa buổi, Hồng Chính Thân nhận được một cuộc điện thoại, anh nhìn xuống, đứng dậy ra ngoài nghe.

Trương Thần Phong dường như đăm chiêu nhìn chằm chằm theo bóng lưng dần biến mất khỏi tầm nhìn của mình, lồng ngực đột nhiên hoảng loạn. Nếu như hắn không hiểu cách đọc suy nghĩ qua thái độ của người khác, có lẽ cũng không chú ý đến hành động của đối phương.

Chết tiệt, hắn đoán được đầu dây điện thoại bên kia là ai.

Trương Thần Phong ngồi yên tại chỗ một phút đồng hồ, cuối cùng vẫn đứng lên theo ra ngoài, vừa lúc đón đầu Hồng Chính Thân đang quay lại đây.

Hắn nhìn thấy anh im lặng một hồi mới nói: "Tôi có việc phải đi trước. Cậu thay tôi nghe đến lúc kết thúc trình diễn đi. Xe do cậu lái, tôi bắt taxi là được."

(H) Cấp Tốc Luân Hãm (Hoàn) - Hiểu Xuân [Rolling In The Deep] edited by HelenWhere stories live. Discover now