CHƯƠNG VII

4.5K 98 6
                                    

Biết rõ là hắn đang diễn, còn diễn cực kỳ buồn nôn ghê tởm, nhưng Hồng Chính Thân vẫn cảm giác những ám chỉ này tràn ngập sát thương mười phần, hoàn toàn không giống như Trương Thần Phong từng nói là chưa bao giờ tiếp xúc qua quan hệ đồng tính.

Lại đặt câu hỏi, tiếng được tiếng mất khiến chính anh phải giật nảy mình: "Cậu, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?"


Trương Thần Phong xảo trá mà mê người trả lời: "Tôi a, bị bộ dạng thanh thuần vô hại của các nàng lừa rồi. Không biết hạ thứ thuốc gì lợi hại như thế, khiến tôi sắp chịu không nổi nữa rồi nè."


Có thể nói, hôm nay mới chính thức được diện kiến tài nghệ của Trương Thần Phong. Hồng Chính Thân trong lòng cười khổ, nếu hôm nay mình không ở đây, hắn có phải muốn ở chỗ này bình yên hưởng thụ mỹ nhân kế này luôn không.

Trong đầu nghĩ thầm, nếu không phải bị hắn ôm chặt quá, có khi anh đã sớm dùng sức hất cánh tay này đi, nhân tiện kết thúc luôn màn biểu diễn kinh tâm động phách trước mắt này.


Rõ ràng muốn mắng hắn ngụy biện quá thể, nhưng vì tránh lộ ra kỹ thuật diễn xuất vụng về của mình, Hồng Chính Thân buộc phải hạ thông điệp cuối cùng, nhưng không biết âm thanh nói ra làm sao lại nhẹ đến như thở dài vậy, càng giống tình nhân ái muội trách cứ hơn: "Bị hạ thuốc thì giờ tỉnh lại đi, không cần đến mức như không có đầu óc vậy."


Trương Thần Phong không tiếp tục dương oai, dán sau lưng Hồng Chính Thân hơi động, là do hắn đang cười, sau đó hắn buông cánh tay đặt trên vai kia, quay đầu lại hướng hai cô gái đã nhìn đến ngẩn ngơ, kèm theo một ánh mắt mê hoặc tà mị hơi nhuốm màu tình dục: "Anh ấy gọi tôi về rồi, các người cứ từ từ chơi. Tôi vẫn thích cùng hắn làm hơn."


"Anh, anh... là gay ? !"


"Nói chuyện không cần khó nghe như vậy, tiểu thư. Chúng ta vừa rồi chưa phải là "làm", tôi và anh ấy ——" Trương Thần Phong một lần nữa đem ánh mắt dừng trên sườn mặt Hồng Chính Thân: "Mới là thực sự."

Nói xong, tay phải đã vươn tới nắm lấy khớp hàm, dùng lực kéo Hồng Chính Thân về phía mình, hôn trụ anh.

Nếu như nói nụ hôn ở nhà hàng làm cho kinh ngạc, thì nụ hôn này chính là đe dọa trắng trợn.

Bởi vì quá mức hoảng hồn, Hồng Chính Thân hơi hé miệng, không ngờ lưỡi Trương Thần Phong cứ thế tiến vào. Đến lúc này thân thể anh có lẽ không còn tự điều khiển được nữa. Đầu lưỡi bên trong khoang miệng liên tục càn quấy, lực độ cùng kỹ xảo không có nửa điểm nào có thể chê được.

(Đó, kỹ thuật tiến bộ đúng theo order của anh. Em xin hàng =.= )


Hồng Chính Thân bị kịch liệt mút hôn dây dưa đến mức lá phổi cạn kiệt dưỡng khí, liên tục thở dốc. Cảm giác như đang rơi vào biển dục vô biên, liên tục xóc nảy lên xuống, không thích loại cảm giác bị khống chế, nhưng thực sự không có cách nào cự tuyệt lời mời dụ hoặc này, bị người khác nhìn thấy lại càng mang theo một chút cảm giác hưởng thụ trong tội ác.

(H) Cấp Tốc Luân Hãm (Hoàn) - Hiểu Xuân [Rolling In The Deep] edited by HelenWhere stories live. Discover now