CHƯƠNG III (HẠ)

3.4K 72 11
                                    


Cả đêm Trương Thần Phong ngồi trên sô pha mở to mắt. Hừng đông lập tức trở lại tòa nhà Quang Vũ, pha một ly cà phê đặc, bắt đầu nhìn các hạng mục hợp tác lần trước Tương Băng Cầm dặn qua. Lần này cô ấy đã muốn thay mạng lưới quan hệ cho hắn so với lúc trước lớn hơn rất nhiều.

Trên mặt Trương Thần Phong mang theo biểu tình lạnh lùng mà thường ngày người khác rất khó nhìn thấy được. Cho đến khi Anna đem tư liệu đến văn phòng thì nhìn thấy Trương Thần Phong đã ngồi trên sô pha trong phòng nghỉ cá nhân, có chút ngoài ý muốn.

"Ôi chao, sớm như vậy! Ở chỗ này làm đêm a? Thật không giống phong cách của anh. Sắc mặt không tốt lắm nhỉ, không có việc gì chứ?"

Trương Thần Phong cũng không ngẩng đầu lên, mệt mỏi nói: "Thất tình, đi đâu thì tốt nhỉ?."

Anna căn bản cũng không tin hắn: "Gí? Đừng dọa tôi. Thất tình?! Tìm lý do có sức thuyết phục hơn được không?"

Cô cười cười lắc đầu nói thẳng vấn đề chính: "Mrs. Châu muốn giúp bà ấy đứng ra làm đại diện trước truyền thông. Gần đây công ty của bà ấy chuẩn bị tham gia đấu thầu một dự án hợp tác nội địa, yêu cầu anh đi cùng. Đối phương là tập đoàn Trụ Phong lừng lẫy đại danh. Bà Châu muốn để anh gặp mặt Trần Thạc - tổng giám đốc trụ sở Hong Kong của bọn họ, nghe nói người này là một tay rất lợi hại, cực kỳ không dễ lấy lòng."

(=]]]] ai cho các người nói xấu Thạc Thạc. Thạc Thạc chỉ hơi đỏng đảnh tý thoiii ~0~ )

"Đã lã người ai cũng có nhược điểm." Trương Thần Phong không nhanh không chậm nói: "Cô sắp xếp thời gian đi. Làm xong tháng này, tôi định tạm thời nghỉ ngơi một thời gian."

(Để em méc cho: Điểm yếu của ảnh là Dương Dương ~0~ với cả tiểu Trần Dương nữa ~~~~)

Anna nhịn không được than ra tiếng: "Gần đây luôn nghe thấy anh nói đến ngày nghỉ, đúng là hiếm có. Nếu định rút lên bờ, nhớ tặng chị Cầm một liều thuốc trợ tim rồi nói tiếp."

"Ai đi ai ở, bất cứ lúc nào chị Cầm cũng có thể tìm được người lý tưởng hơn thay thế thôi."

.

.

.

.

.

.

.............

Sau khi Anna rời đi, Trương Thần Phong đá một cước lên bàn trà, đứng lên. Tay ôm mặt, đứng tại chỗ không nhúc nhích khoảng nửa phút đồng hồ. Ký ức hoang đường đêm qua tựa như cơn thủy triều ngập tràn trong tâm trí...

Rốt cuộc mình bị làm sao vậy? Dám thô bạo với Hồng Chính Thân như thế là muốn chết sao?! Vậy mà đối phương chỉ tránh mặt chứ không hề đánh trả hắn. Với một người đàn ông có lòng tự tôn lớn như Hồng Chính Thân mà nói, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho ai đối với anh ta như thế... Đổi lại là hắn, bất luận là kẻ nào, chắc chắn sẽ một quyền đá bay đầu thằng khốn nạn đó. Vậy mà giờ đây chính mình lại trở thành loại khốn nạn ấy...


Vì cái gì chỉ cần ở gần Hồng Chính Thân, lập tức trở nên cuồng bạo như vậy? Thật giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi, lông cả người dựng đứng lên.

(H) Cấp Tốc Luân Hãm (Hoàn) - Hiểu Xuân [Rolling In The Deep] edited by HelenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ