CHƯƠNG I (HẠ)

4.3K 84 18
                                    


"Hey, hoàng tử điện hạ, tôi đã liên lạc qua John Smith rồi, dường như hắn rất cao hứng khi tôi chịu ra tay giúp đỡ đó." Ngụy Tử Tuấn chẳng biết xấu hổ tự nâng thân phận.

"Không phải vì cậu thấy tự nhiên tôi kiếm được đô-la nên sắc mặt xấu xí đi?" Trương Thần Phong che giấu tâm tình thất vọng không ngừng, có chút không ý tốt trả lời.

"Nói nhảm, đừng nóng nảy nha." Ngụy Tử Tuấn cổ quái nói: "Tôi thế mà lại nói với John lão huynh cậu là anh họ tôi đấy."

"Cái rắm. Hắn tin mới lạ."

"Hắn tin hay không tôi mặc kệ, dù sao thì biết không thể trêu vào cậu là được."

"Nếu thế, hiện tại hẳn vị đại nhân vật này đã đối với tôi cảm kích từ đáy lòng đi?"

"Có thể nói như vậy. Không đến hai ngày nữa hắn sẽ vội vã về nước thu thập cục diện rối rắm. Tôi có thể giúp hắn lấy lại tiền, hắn đương nhiên muốn ôm bắp đùi tôi."

"Phí dịch vụ cầm có nương tay không?"

"Đồng tiền đi kèm với chất lượng." Ngụy Tử Tuấn dùng giọng điệu thần bí tìm hiểu tin tức, có vẻ hiếu kỳ chết đi được:

"Hiện tại cậu có thể nói cho tôi biết, Smith vì cái gì nhìn chằm chằm muốn làm cậu thế? Hay là cậu không che giấu được thể chất mạnh mẽ vốn có lại bùng phát vậy?"

Đây là điều kiện trao đổi, Trương Thần Phong đã có chuẩn bị tâm lý, thế là không kiên nhẫn mà đem chân tướng đơn giản nói qua một lượt.

Ngụy Tử Tuấn ở đầu dây bên này nghe được nghẹn họng nhìn trân trối, ngơ ngác nhắc lại: "Lão biến thái coi trọng cậu, với lại chỉ thích đàn ông dị tính luyến(*), cho nên cậu vì không muốn làm hắn điên lên, đành phải tạm thời tìm đàn ông cặp kè... Đẹt má! Có cần phải khoa trương như vậy không a?! Đúng là đủ càn đủ mạnh bạo, lại còn có thể đẹp như tặng một cái quạt lông."

(*) aka thích phụ nữ;

Tên Ngụy nào đó trong điện thoại vỗ tay tán dương, cuối cùng cười đến tắc thở, gần như không thể lại nói ra một câu hoàn chỉnh.

"Cười đủ chưa?"

"Đủ rồi... Ha ha ha, được được được, tôi phục! Cậu lại làm một anh đẹp trai nhiễm một thân đào hoa, thật đúng là... Ha ha ha —— xem ra bề ngoài bình thường như tôi cũng là có phúc a." Ngụy Tử Tuấn tự mình an ủi.

"Không có việc gì tôi tắt máy đây." Nói xong miễn cưỡng nhẫn nại hít vào một hơi, cường điệu nói một câu, "Cảm ơn, người anh em."

"Lúc nào quay lại tìm cậu, nhớ kỹ mời tôi ăn món ăn Trung Quốc chính hiệu là được. Mấy nhà hàng trên phố người Hoa bên này vì lấy lòng mấy tên thương nhân, làm hương vị đồ ăn càng ngày càng quái."

Ngụy Tử Tuấn đột nhiên thái độ nghiêm túc hỏi: "Tôi nghe nói cấp trên thật sự định thả cậu đi?"

"Hửm, cậu đào tin tức đâu ra?"

"Plame liên lạc với tôi để giúp cô ấy điều tra vụ án giết người đặc biệt. Tôi hỏi qua nàng chuyện của cậu. Cô ấy nói chuyện rất thận trọng, chẳng qua tôi cũng đoán được đại khái. Cậu từng là vũ khí bí mật của nàng, con người Plame này tính sở hữu quá mạnh mẽ, có đôi khi nàng sẽ không nỡ buông tay."

(H) Cấp Tốc Luân Hãm (Hoàn) - Hiểu Xuân [Rolling In The Deep] edited by HelenWhere stories live. Discover now