Chương 13 :Mối tình dang dở

415 26 3
                                    

Bốn năm kể từ ngày em ra đi, cuộc sống cuộc anh chỉ luẩn quẩn giữa dòng đời tăm tối. Nó không đáng sợ, mà nó đã mang em đi....

Cái thời gian không dài cũng chẳng ngắn, nhưng anh thấy hiểu dần với cô đơn và sự mất mát lần 2 được tái diễn lại. Rằng, dường như đôi ta đã cạn duyên. Chỉ có điều, anh luôn hối hận, vì bản thân mình quá dại khờ, rồi lạc mất em mãi mãi. Anh chưa từng tin vào tình yêu đích thực, cũng chưa từng yêu ai nhiều như vậy, phải chăng ở một nơi xa xôi nào đó...Đôi chân trần của em luôn dõi bước theo anh nốt quãng đời còn lại? Và anh sẽ hoàn thành tâm nguyện yên bình nơi đó.

Marvelous miên man suy nghĩ về mọi thứ, lặng ngắm bầu trời hiu quạnh rồi lại ngẫm nghĩ đủ điều. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vọng tới, có vẻ người nào đó không muốn phá vỡ không gian của Marvelous lúc này.

- Mình biết cậu ở đó, ra đi. Phá vỡ không gian là tiếng nói của Marvelous.

Con người kia thoáng giật mình, rồi cũng bước tới gần cười nhẹ :'' Cậu vẫn nhớ cô ấy? ''

Nghe được câu hỏi này, Marvelous không lấy làm lạ, chàng chỉ nhẹ trả lời Joe một cách thanh thản

- Chưa khi nào tôi ngừng nhớ em, nhưng giờ tôi chẳng tìm được một thoáng kí ức về cô gái đó. Và hình như, tôi đã không còn nhớ mọi thứ về em nữa rồi...

- Đôi khi bản thân chúng ta đừng trông ngóng vào một thứ, và cũng đừng cố gắng nghĩ về quá khứ làm gì, cậu càng cố nhớ cô ấy, thì cậu càng mau chóng lãng quên thôi. Joe vỗ vai Marvelous rồi lại nhìn mông lung

Cũng chẳng hay họ đã đứng trò chuyện với nhau bao lâu. Chợt Joe nhớ ra điều gì đó, hỏi '' Cậu định sao với Ahim? ''

Trầm lặng lúc lâu, Marvelous mới cất tiếng '' Tôi không biết ''

'' Cậu định phụ em ấy đến bao giờ? Suốt thời gian qua, Ahim đã săn sóc, lo lắng cho cậu biết nhường nào? Luka chỉ còn là quá khứ, và cậu cũng đã lãng quên cô ấy, hãy để Luka trở về với quá khứ đi. Cậu hãy đến với Ahim, chẳng phải cậu cũng có tình cảm với em ấy sao? '' Joe nhẹ giọng 

- Không phải cậu yêu Ahim sao? Marvelous nhìn Joe khó hiểu

- Phải. Tôi thích Ahim, nhưng người em ấy yêu là cậu, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy Ahim mỉm cười hạnh phúc, là tôi mãn nguyện lắm rồi... Cậu hãy suy nghĩ kĩ đi, đừng để em ấy thất vọng. Nói rồi Joe lặng quay bước vào tàu, mất dạng

Trả lại cho thành phố một màn đêm yên tĩnh, với mớ suy nghĩ hỗn độn của Marvelous.

Hình bóng của chàng trai đó cũng dần bị bóng đêm nuốt chửng trong giây lát...Thoáng một lớp vỏ bọc mạnh mẽ khó phá hủy, dần dần buông quá khứ tươi đẹp của ai đó.

Sáng hôm sau

- Anou...anh Marvelous, anh muốn nói gì sao? Ahim dịu dàng đứng trước Marvelous, trong tay đang ôm trọn lấy Navi

- Không biết...Em có thể sát cánh cùng anh... tìm nhiều kho báu trên quãng đời còn lại? Marvelous nói ra lời này, dường như chàng rất bồi hồi, vì không biết quyết định này của mình có đúng không.

Thoáng bất ngờ với câu nói của Marvelous, không chỉ Ahim mà Joe, Gai, Hakase, Navi đều ngỡ ngàng. Không sao cất lời được.

Phải một lúc sau, Ahim giật mình rồi cười thật tươi, ôm lấy chàng '' Em nguyện đi theo anh mãi mãi, anh Marvelous...''

Sau câu đó, Marvelous cười nhẹ. Bỗng chốc mọi người vui tươi hẳn lên.

- Ồ... Thế để mình và Gai đi làm một bữa cơm thật thịnh soạn để chúc mừng. Hakase đứng dậy đi vào bếp

- Được...Em sẽ giúp anh chuẩn bị. Nói rồi Gai tưng tưng chạy theo sau Hakase

-Tốt quá rồi. Tốt quá rồi. Navi vẫy cánh nói

Ai nấy đều tươi cười vui vẻ. Chỉ có Joe thoáng suy tư gì đó, rồi mỉm cười vô cớ '' Luka...Anh đã hoàn thành tâm nguyện của em... Bây giờ cậu ấy đã dần hòa với cuộc sống này. Ai trong chúng ta đều thay đổi, vậy...Còn em? Em vẫn yên vui nơi mênh mông nào đó chứ? Anh sẽ giúp em chăm sóc cho mọi người. Đừng lo...''

Tuy vậy, thói quen ngắm trăng của Marvelous vẫn chẳng bỏ được. Chàng đã chọn sống thực tại, sống thật tốt, vì Luka đã đặt niềm tin vào chàng. Chỉ riêng, chiếc nhẫn kỉ niệm ngày đó, chàng chẳng thể nào tháo nó ra được. Có lẽ, trời xanh muốn chàng lưu giữ cái gì đó tươi đẹp về Luka. Để khi nào đó, chàng lầm lỡ quên đi cô gái đó đã từng xuất hiện và làm thay đổi đời chàng, thì chính nó sẽ giúp chàng luôn nhớ đến cái tên tươi đẹp của một người con gái làm chàng yêu sâu đậm_ Luka.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, tạm biệt Trái Đất, các chiến binh Kaizoku xuất tiến đến kho báu vĩ đại thứ 2 vũ trụ. Được đặt tại quê hương của bọn Zangyack. Chuyến đi này họ đã dự định nhiều hiểm nguy và gian nan. Tiêu diệt được Zangyack, trả lại sự yên bình cho Trái Đất, họ cảm thấy rất vui, nơi đó cũng có nhiều đồ ăn ngon, mặt hàng cũng đẹp mắt nữa. Mặc dù nhiều hiểm nguy tại quê hương Zangyack, nhưng họ không lùi bước, quyết lấy được kho báu. Bởi...Họ là Hải Tặc vũ trụ, chiến binh Kaizoku...

Vượt hàng ngàn hành tinh xa xôi, cuối cùng họ cũng đến nơi. Điều họ không ngờ rằng, nơi này tàn lụi không thể nào sinh sống được. Đất đai cằn cỗi, nhiều sinh vật nguy hiểm và họ phát hiện địch thủ khó đỡ.

Không ngờ rằng, đế chế Zangyack bị hủy diệt đến giờ lại được tên lạ mặt cầm quyền và ngày càng hùng mạnh. Chiến đấu một hồi lâu, nhưng họ cũng không đánh bại được hắn, kẻ được xưng tên Goiku.

Trong lòng họ thầm mắng một câu. Cái tên này sao mà quen tai đến vậy...Chẳng lẽ... 5 chiến binh hải tặc ngã trên đất gượng dậy sửng sốt nhìn nhau, không nói lên lời.

'' Haha... Mấy tên Kaizoku các ngươi chẳng nhẽ không hề nhận ra ta? Kẻ đã hủy diệt GokaiYellow vào 4 năm trước. Dường như các ngươi đã quên. Còn ta, thì nhớ rất rõ... Sau vụ nổ đáng ghét đó, ta đã bị rơi vào không gian vũ trụ rồi đến đây để thống trị Zangyack này. Còn con nhỏ đó, đã chết sau đó...Hahha''  Goiku cười điên cuồng '' Và giờ đây, ta đã sở hữu một sức mạnh tối cao, ta sẽ thống trị toàn vũ trụ này ''

- Tên khốn... Marvelous hét lên. Khi nghe về Luka, chàng thấy đau. Rất tức giận mà thất vọng vì bản thân. Để mất Luka mãi mãi...

Các chiến binh hải tặc đều nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn.

- Chị Luka...Ahim khẽ thốt lên

- Ahim, Joe, Gai, Hakase, mọi người sẵn sàng chưa? Lên thôi. Marvelous hét lớn rồi cùng họ lao đến

ẦM...Vụ nổ lớn chấn động cả hành tinh, họ thầm nghĩ, tên Goiku mạnh rất nhiều, so với lúc trước, hắn còn mạnh hơn...Chưa kịp đứng dậy, họ đã thấy hắn lao nhanh tới...

Rồi trước mắt họ chợt sáng lên...Rồi biến mất.

________________________

F/s: Mấy độc giả của mình này, trời trở lạnh rồi nhớ mặc áo ấm nhé.

Chúc vui vẻ <3 =) 



Buông em ra (  Kaizoku  + Gaoranger )On viuen les histories. Descobreix ara