Chương 30: Ngoại truyện 2: Một năm qua

262 16 10
                                    

Được ngắm nhìn anh, là em vui rồi. Đứng đằng xa kia, ngắm nhìn mọi thứ, nhớ lại từng kỉ niệm, rồi cười vu vơ. Có lẽ, cuộc sống này sẽ luôn như vậy, sẽ mãi chứa một cô gái mang nụ cười hạnh phúc trên môi.

Lần nhìn thấy anh, tuy chỉ là bóng hình mờ ảo do chính em tưởng tượng, nhưng đó chính là một hạnh phúc vô bờ. Để quên đi một người dễ dàng như vậy sao? Câu trả lời là không thể!

Thẫn thờ nhìn bóng hình biến mất, Luka mỉm cười. Cười cho số phận của mình, cười cho quá khứ, tương lai và cả hiện tại, cho người cô yêu, cho tất cả. Mọi thứ chỉ là hư vô, chỉ là ảo tưởng. Hai thế giới song song, chẳng thể nào giao nhau tại một điểm. Cô là Luka mạnh mẽ kiêu ngạo và dũng cảm, yêu tiền như mạng; anh vẫn là GaoRed hiền lành ấm áp, thân thiện và tốt bụng, một bác sĩ thú y đầy triển vọng ở bệnh viện Sakura...Căn bản, mọi thứ không tồn tại.

- Luka!

- A! Marvelous, mọi người đã diệt trừ hết bọn chúng rồi sao? Luka chợt tỉnh, rồi quay người lại mỉm cười, thì bắt gặp ánh mắt lo lắng của chàng '' Em ổn chứ? ''

- Ôi zào! Anh lại nghĩ gì thế? Chúng ta nên nhanh chóng tập hợp với mọi người thôi, cũng muộn rồi, về tàu còn dùng bữa, em đói quá rồi! Luka nhanh chạy về phía trước

- Ừ. Marvelous trả lời với giọng vui mừng, đan xen là thanh thản

Hai con người bước đi bên cạnh nhau, nhưng đều mang tâm trạng của riêng mình.

Có những thứ, bản thân ta thấy chúng thật quý giá, nhưng rồi sẽ có một ngày ta lãng quên chúng đi, đến khi nhìn lại mới thấy nhạt nhòa rất nhiều.

Chuyến đi đến hành tinh của Cain đã khiến mọi người mở rộng tầm mắt, có lẽ ước mơ bấy lâu nay của Luka đã trở thành sự thật. Được sống cùng mọi điều hạnh phúc, tất cả trẻ em ở quê hương của cô đã có cuộc sống tràn đầy sự thỏa mãn và vui tươi. Thật sự...mọi điều đều ổn.

Buổi chiều sau khi trở lại Trái Đất tìm kiếm kho báu mới, Marvelous sẽ luôn cùng Luka đi mua đồ, chàng nghĩ lại, lúc trước Hakase sẽ đi cùng Luka, giờ mới thấy, sao chàng không nhận ra sớm hơn nhỉ, cảm giác bình yên này thật thoải mái, nó khiến ta muốn thả mình vào chúng mà hưởng thụ. Chàng cũng sẽ không bất ngờ với cái tính cuồng nhẫn và yêu tiền như mạng, nó khiến chàng bất lực, cười khổ.

- Chà...Chiếc nhẫn này thật đẹp, ông chủ lấy luôn cho tôi.

Haiz...Qủa đúng chẳng sai tẹo nào.

Luka à, em có thể cho anh một chút bình yên sau những ngày đeo bám không? Marvelous thở dài trong lòng.

Marvelous với tâm trạng chán nản của mình đi về tàu, thì bắt gặp thứ càng làm chàng đen mặt.

- Rõ ràng mình không có cầm. Hakase nhỏ giọng giải thích

- Hakase, anh thử nghĩ lại xem, anh để nó ở đâu. Ahim dịu giọng nhắc nhở

Hakase với khuôn mặt mờ mịt vò tóc.

- Em thấy chính tay anh cầm nó từ hôm qua mà. Gai chỉ tay vào Hakase buộc tội

- Từ ngày có bạn gái là cậu ta bỏ bạn...Hừ! Joe khoanh tay lên án

- Đồ vì sắc quên bạn...Haha. Luka xen vào, có vẻ tất cả đều bắt nạt một mình Hakase tăng đơ ngốc nghếch. 

Tiếng cười vui vẻ đột nhiên ngừng hẳn vì tiếng thét lớn '' Các cậu thôi đi, có để tôi yên không? Mỗi ngày đều như thế này chắc tôi chết sớm mất...Điên mất, điên mất thôi !!! '' Marvelous tức giận bước nhanh về phòng mình, đóng cửa cái rầm, đồng thời nhận lại cái giật mình của mọi người trong phòng.

- Chị Luka này, anh Marvelous làm sao vậy? Gai ngày thường tưng tửng nói nhiều, hiện tại co người lại, khuôn mặt giật giật sợ hãi, có vẻ cậu đã bị dọa cho chết đi sống lại

Mọi người trong phòng đều gật đầu đồng tình với câu hỏi của Gai, rồi cuối cùng nhìn về phía Luka, với đáp án cần được giải. Luka cười chẳng nổi, sao mọi người lại hỏi cô, cô làm sao mà biết được. Nhìn Joe, Ahim, Navi, Hakase, Gai, cô lại thấy buồn cười. 

*Lắc đầu*

'' Aaa...Thế mà chị ra vẻ thần bí lắm, ai zè không biết, làm em đau tim muốn chết '' 

'' Haha...''

Bầu trời đêm hôm nay tĩnh nặng thật, cũng chẳng có nhiều sao như mọi khi. Các đốm sáng ở thành phố thật đẹp mà cũng mờ ảo, nó khiến ta luôn mơ hồ, mông lung về kí ức đẹp đẽ mà con người sẽ gói ghém chôn tận trong tận cùng của trái tim mình.

- Ngày mai sẽ là một ngày rất tuyệt. Marvelous vừa đi đến chỗ cô, rồi ngẩng đầu lên bầu trời

- Vâng. Luka cười tươi rồi lại nghĩ gì đó

- Chúng ta sẽ mãi bên cạnh, che chở cho em. Marvelous nhìn Luka trìu mến

- Em đương nhiên biết...Ngày này của mấy năm trước, em cũng thật hạnh phúc vì có một gia đình sẽ vì em mà cố gắng, đó luôn là một hồi ức tươi đẹp nhất trong cuộc đời này, được sống với họ, được cảm nhận mọi ấm áp, tốt bụng, dịu dàng của anh ấy đem lại, sống trên đời này, em chẳng hề hối hận.

Một cái ôm từ chàng, cô cảm thấy thật hạnh phúc vì luôn có họ ở bên, nhưng cô tin một điều, ở bên kia thế giới đó, sẽ luôn tồn tại gia đình đáng yêu ấy, dõi theo cô, mọi lúc...

- Út...Đến với anh.

- Út...Cẩn thận, đừng chạy lung tung, anh sẽ lo lắng

- Út... Em nhìn xem, bông hoa này đẹp chứ? 

- Út...Anh sẽ mãi bên cạnh em, bảo vệ em suốt đời, cho đến một hơi thở cuối cùng cũng không buông tay.

- Út...Em nói, em thích anh, là thật chứ?

- Út... Đừng nhìn người khác, hứa với anh, thích một mình anh thôi được không?

- Út...Anh yêu em!!! Mãi mãi...




Buông em ra (  Kaizoku  + Gaoranger )Where stories live. Discover now