Chap 70

610 55 45
                                    

Đang trong lúc hồi hộp căng thẳng và pha chút vui mừng của lượt đầu trận đấu thì đôi bên bỗng nhận ra 1 điều....

-WTF?!!Trọng tài đâu?!-Aoi gào um lên. Ờ ha,không trọng tài thì đánh đấm gì?

Cả bọn ngáo ngác nhìn đi nhìn lại xung quanh (trừ Nagaka) khiến những người đứng trên chẳng hiểu họ đang làm gì. Chẳng lẽ đấu mà không có trọng tài?

Bỗng,họ nghe có giọng nói...

-Mấy đứa tụi bây vẫn ngắn não nhỉ? Chẳng hiểu sao lại được coi là thiên tài chứ?-Giọng 1 người đàn ông đứng tuổi vang lên cùng tiếng giày lộp cộp.

Một người đàn ông bước vào từ cổng khiến mọi người xung quanh xôn xao.

Chỉ cần nghe thấy giọng nói và tiếng bước đi quen thuộc này mà cả bọn giật bắn lên như bị điện giật,mặt thì tái mét sợ hãi.

Ôi...chẳng ai dám quay mặt lại nhìn. Oimeoi! Cái giọng nói này chẳng lẽ là...

Cả team run cầm cập,tiếng bước chân thì ngày càng gần khiến cả 6 nhắm tịt mắt lại.

Tiếng chân dừng lại và....

"Bộp"

-Biết lỗi lần này là gì chưa?!-1 bàn tay đặt lên tay Aoi.

Aoi mặt tái mét hơn bao giờ hết, sợ dựng cả gáy lên như tom bị chủ tóm được,ko chỉ riêng cậu mà cả những người kia nữa. Khẽ nuốt nược bọt cái ực,Aoi và mấy người kia cố gắng quay đầu lại. Vừa quay đầu lại thì cả đám...

-Boss!!!!-Cả 6 người quỳ 1 gối xuống và cúi đầu gào to lên câu này,mặt ai cũng xanh lè và đổ mồ hôi.

Vâng! Boss ở đây chính là người đàn ông này-HLV hồi cấp 2 của họ-người đã tìm ra và khiến họ bộc phát khả năng của mình-HLV Tazai Kaashi.

Ông chính là người khiến cả 6 phải kính nể vì khả năng huấn luyện và độ thành công của mình.

-Đứng!-Ông hô dứt khoát.

Cả 6 đứng dậy hệt như lính quân đội,đều tăm tắp.

-Mitsuneki!

-Có!-Mitsuneki vội chạy lên trước mặt Tazai,đứng cạnh Aoi.

-Aoi!

-Có!-Aoi hô to. Thực ra cậu còn đang sung sướng vô cùng khi được lặp lại khung cảnh này.

-Okimura!

-Có!-Okimura còn phải hô lên nghiêm túc.

-Nagaka!

-Có!-Nagaka thì không cả dám buồn ngủ.

-Rinji!

-Có!-Rinji không cả cười nổi.

-Sakura!-Đến cả Sakura ổng còn không cả nhẹ giọng.

-Có!-Sakura tuy sợ mà chẳng cả dám run và phải tỏ ra nghiêm túc.

-Tốt lắm! Không đứa nào vắng!-Tazai hô to.

"Chứ thiếu thế nào được?!"- Cả lũ thầm cãi trong nội tâm,có độc 6 người thì nhìn là biết đủ hay thiếu mà.

-Mitsuneki,cậu lớn nhất đám mà để thiếu sót thế này hả?!-Tazai quát mà Mitsuneki thì đành câm nín.-Aoi! Bày ra rồi làm ăn thế này sao?!-Ổng quát Aoi mà cậu cũng đành im.

[Song Ngư Harem- Basketball and Love]♡1Where stories live. Discover now