Chap 29

720 83 4
                                    

CLB đã hoạt đồng đều đặn trở lại, nhưng Nagaka vẫn chưa đến hôm nào,cậu và Yuuki vẫn chưa hề làm hòa. Điều này có lẽ làm Sakura buồn. Và cô đã bày ra một vở kịch để giải hòa giúp họ,chap này và những chap tới tác giả sẽ kể cho các mem nghe, và sẽ có một phần tua quá khứ,mong các mem thích.
---------------------------------------------------------------------

Hôm nay là chủ nhật,nhưng Yuuki cho họ nghỉ vì hôm nay là 1 ngày vô cùng quan trọng với cô. MẸ CÔ VỀ NƯỚC RỒI!!!

-AAAAA!!! Thần linh ơi~-Yuuki lồm cồm bò dậy trên cái giường thân yêu. Phòng cô gọn gàng ngăn nắp. Cả căn phòng chỉ có......1 giường,1 tủ quần áo. Phòng học,phòng tắm,phòng ăn,.... mỗi thứ có 1 phòng riêng. Căn nhà cô ko hẳn quá rộng,nhưng do ở 1 mình nên dư nhiều phòng.

Và điều quan trọng nhất:cô ko bao giờ cho ai vào nhà mình vì.......phòng khách quá "gọn gàng". Và điều làm cô ko muốn mẹ về đây vì mỗi lần mẹ cô về là cô lại phải dọn nhà. Biện pháp duy nhất của cô bây giờ là.....

-Sakura ơi~.-Yuuki uể oải nói,tay cầm cái điện thoại kề vào tai.

- Rồi rồi,lại làm biếng phải ko? Tớ qua nhà cậu liền đây.

"Tút tút tút" Sakura nói và cúp máy luôn.

-Quả là Sakura. Cứu tinh đời mình.-Yuuki đang khóc vì hạnh phúc thì bỗng điện thoại cô lại sáng lên.

- Ra sân bay đi. Mẹ đang trên đường về nhà rồi. Con ra đó lấy đồ dùm mẹ.

-Vâng.-Yuuki nói,cô cho Sakura chìa khóa phụ rồi nên dù có đến Sakura cũng vào được.

----------------------------------------------------------------------

Chủ nhật hiếm hoi được nghỉ, Nagaka chỉ muốn nằm nhà và lăn ra làm biếng. Tuy nhiên,cái ước mở nhỏ nhoi này của cậu đã bị phá hoại bởi cái lũ "bạn trai".

Chuyện là,nhóm CLB rủ cậu đi chơi cuối tuần. Ban đầu cậu từ chối vì ko muốn gặp Yuuki nhưng họ nói là sẽ ko có Yuuki nên cậu đành phải đi.

À,đã thế cả lũ tụi nó đến tận nhà cậu để rước,ai lại "thả chó tiễn khách"?

---------------------------------------------------------------------

-Sao có độc 3 người.-Nagaka lên tiếng hỏi,giờ đúng là chỉ có 4 người ngồi trong nhà cậu.

-Zen đi chơi với gia đình,Shikakumi thì đi họp lớp với đám bạn cấp 2. Izayoi bận đi hẹn hò nhóm,Zakuni đi về quê thăm nhà. Hikaga đang ở bệnh viện với ông nội cậu ta.-Haise trả lời nguyên 1 lèo.

-Vậy cho tôi ở nhà vì chút nữa bận ngủ.

-Cái lý do nhạt vậy?-😑 Haise chán nản nhìn tên lười kia.-Lên thay quần áo mau.

Công nhận Haise ra lệnh rất có uy lực đối với Nagaka. Nhìn qua phía Watanuki và Kakuga thì..... cậu đã mắng từ nãy rồi nhưng cả 2 ném bơ, thằng điện thoại tên đọc sách. Thật khổ cậu khi phải đi với lũ dở người này.

---------------------------------------------------------------------

4 anh đi dưới đường mà gái cứ nhìn chằm chằm. Nhưng lạ nhất là 2 tên Nagaka và Kakuga,2 người này như thể 2 anh em chung chí hướng. Cả 2 đeo khẩu trang,đi thì ko thèm nhìn đường,mắt thì lờ đà lờ đờ,quần áo mặc kín mít dù trời thì nóng.

Haise và Watanuki thì mặc áo phông cộc tay thoáng mát,ko khẩu trang, mặt tươi tình,trái người 2 người kia. Cảm giác như 2 công đi với 2 thụ.😑

-Rốt cuộc chúng ta đang đi đâu đây?-Kakuga lên tiếng hỏi.

-A!-Nagaka chợt giật bắn lên và nú ra sau lưng Haise.

-Sao thế?Cậu thấy ma à?-Haise quay ra nhìn Nagaka.

-A!-Giờ lại đến lượt Watanuki thốt lên, nhưng thay vì nấp thì cậu lại bưng ra bộ mặt bất ngờ.

Nhưng cả 2 ánh mắt của Watanuki và Nagaka có vẻ như đều hướng về 1 chỗ. Nhìn theo ánh mắt họ thì ta thấy một người phụ nữ tóc vàng,nhìn có vẻ sang trọng.

Người đó chợt quay lại,nhìn chằm chằm vào 4 anh. Khi người này đi lại gần thì Nagaka càng co dúm lại.

-Nagaka?-Người phụ nữ lên tiếng làm câun giật bắn lên.

-Gọi cậu kìa Nagaka.-Haise thản nhiên lên tiếng,đã đến nước này thì cậu đành phải lộ diện thôi.

-Cháu chào cô.-Nagaka cố gắng tỏ mặt thờ ơ dù sắp ngất.

-Lâu rồi ko gặp,ko ngờ cháu có bạn đấy.-Cái câu nói này như bắn tên vào tim cậu.

-Cô là người nhật sao?-Watanuki thốt lên.

-Cậu quen sao?-Kakuga hỏi.

-Lần trước sang Mĩ với mọi người,tôi và Yuuki-senpai gặp người này. Lúc đó 2 người còn nói chuyện với nhau.

-Haha,cô xin giới thiệu,cô là Aiko, mẹ của Sinon.-Aiko nở nụ cười làm cả bọn đơ đứng. Sao mẹ thân thiện mà con thì như quỷ vậy?

"Nếu các chú mà nghĩ Aiko-san thân thiện thì tí nữa mấy chú sẽ phải khóc đấy."- Nagaka thầm nghĩ mà ko dám nói.

---------------------------------------------------------------------

[Sau đó......]

-Hahaha,mấy đứa ngoan thật đó.-Aiko cười tươi như hoa.

-Vânggggg~-Tất cả ẻo lả trả lời.

Rồi rồi,nghĩ người ta tốt bụng và thân thiện nữa đi. Tình cờ gặp phải thím này trên đường,họ thật may mắn quá. Mới đi chung được có chưa đầy 1 tiếng mà bả mua sắm,quất cả núi đồ cho mấy anh "rèn thể lực".

-Gần đến nhà cô rồi,mấy đứa cố thêm chút nhé!

-Vânggg~.

-Cháu ko đến đâu Aiko-san.-Nagaka lên tiếng. Aiko ngoảnh lại nhìn cậu như nhìn thấy sinh vật lạ.

-Đừng nói.....2 đứa lại cãi nhau đấy?-Vâng!1 cú bắn chúng tim đen luôn.

Nagaka im de,mặt tái mét,để thím này biết thêm chuyện gì thì chắc cậu chết.

---------------------------------------------------------------------

Sau cùng thì Nagaka vẫn phải tới nhà Yuuki,đã lâu lắm rồi cậu cũng chưa tớ đây,đứng trước cửa nhà mà cậu lạnh cả gáy,giờ sao câun đối diện nổi với cô đây?

-Cháu...-Nagaka đặt đống đồ xuống.-Lướt đây.-Cậu nói và chạy bắn đi.

-Na.ga.ka.-kun.- Aiko nhấn mạnh từng từ cùng 1 đống sát khí bao quanh,Nagaka sởn tóc gáy,thôi thì đành quay lại vậy.

"Đây là lần đầu tiên mình đến nhà Yuuki-senpai/Yuuki."- Đám còn lại nhìn mà tò mò,ko biết nhà cô trông ra sao?

[Song Ngư Harem- Basketball and Love]♡1Where stories live. Discover now