Chap 18

892 97 21
                                    

Đã là 8 giờ tối, hôm nay là ngày đầu tiên tới Mĩ nhưng có một khó khăn đang làm mấy anh khổ sở. Mới nãy còn chơi bài trong phòng mà giờ cả Watanuki và Yuuki đều mất tích,họ là 2 người giỏi tiếng anh nhất nhóm vì thường ra nước ngoài.

-Chúng ta làm gì đây? Chẳng nhẽ họ lạc sao?-Izayoi bất ngờ,mới nãy anh còn ở cùng họ mà.

Tất cả nhặng xì hết cả lên và điều này có lẽ làm Nagaka hơi bực, cậu vốn ghét ồn ào.

-Không cần lo đâu.-Cậu lên tiếng làm tất cả im lặng. -Tôi cũng nói tiếng anh khá tốt,vậy nên trong khi họ vắng mặt,sao chúng ta không đi mua sắm vài thứ khi còn ở đây.

-Anh nói đúng ha. Đang ở Hawaii thì phải ra bãi biển chứ.-Shikakumi vui mừng,cậu đang rất muốn đi chơi.

-Vậy đi thôi. Tôi có cái thẻ tín dụng mà Watanuki quẳng lại này.-Haise cười đểu.

Nghe lý do 2 người kia vắng mặt đây.

-------------------Flashback-------------------

Team ở phòng 203 đang ngồi chơi bài, Izayoi cũng đã nhanh chóng nhập cuộc. Họ chơi khá ổn thỏa cho tới khi....

"RENG RENG RENG"

Điện thoại của Watanuki và Yuuki vang lên cùng lúc. Cả 2 nhìn thấy dòng chữ trong điện thoại thì ngay lập tức phản xạ mạnh,cầm phắt điện thoại rồi bay ra khỏi phòng.

Chả hiểu sao cả 2 đều có mục tiêu là nhắm lên sân thượng,nhưng Yuuki leo thang bộ còn Watanuki phi thang máy.

"Tinh"

Cửa thang máy bật mở,Watanuki vội phi ra thì Yuuki cũng lao tới và "Rầm" họ đâm nhau.

-Watanuki?/Yuuki-senpai?

-Cậu/Chị đang làm trò gì vậy?

-Tôi định lên đây/Tôi lên đây để....

Cả 2 chợt cứng họng vì 3 lần nói trùng nhau.

-Cậu/Chị nói....

-ĐỪNG CÓ MÀ NHẠI.-Cả 2 gào um lên.

Nhìn nhau 1 lúc,cả 2 cứ thế đứng lên và "Rầm" họ tung một trưởng vào cánh cửa sân thượng.

-Tôi chạm cửa trước.-Yuuki cười.

-Là tôi trước.-Watanuki cãi lại.

"Xoẹt" cả 2 nhìn nhau tóe lửa.

-Được rồi,vậy quyết định bằng.....-Yuuki tự tin và chau mày.

(2 phút sau)

Họ đã kéo bao búa từ nãy đến giờ mà vẫn hòa,chuyện gì đây trời? Do mải cãu nhau,thậm trí điện thoại đã ngừng rung chuông mà họ không hề nhận ra.

-Được rồi nghe đây.-Yuuki bình tĩnh lại.-Những gì chúng ta nói sẽ là bí mật giữa 2 chúng ta.

-Ok.

Và họ đã nói chuyện gì đó rồi lao vội đi.

---------------------Now-------------------

Tại một tòa nhà sang trọng,có một chiếc ô tô đen mui trần đậu lại. Cửa xe bật mở,từ trong xe, một người con trai với mái tóc đỏ bước ra cùng với bộ vest đen sang trọng. Đó chính là Watanuki của chúng ta!! Cậu đến đây theo yêu cầu của ba mẹ để dự bữa ăn cùng với công ty đối tác.

Cậu bước vào trong tòa nhà, đi sau còn có vệ sĩ, nhìn cậu như một ngôi sao điện ảnh.

---------------------------------

Watanuki bước vào một căn phòng Vip, căn phòng này đã được đặt bao hết chỉ để cho buổi gặp mặt. Cậu bước về phía chiếc bàn có ba mẹ cậu đang ngồi đó.

-Xin lỗi,con đến trễ.-Cậu lễ phép chào rồi ngồi xuống cạnh một người đàn ông tóc nâu, đó là ba cậu.

-Không sao,con gái của chúng tôi vẫn chưa tới.-Người phụ nữ tóc vàng lên tiếng.

--------------------------

Quay ra phía Yuuki,cô vừa bước xuống xe. Yuuki mặc trên mình bộ váy dạ hội màu đỏ cùng những đường viền gập sóng và được thắt một chiếc nơ đen to ở phía ngực phải. Nhìn cô vô cùng quyến rũ.

Yuuki đến đây là để ra mắt "thay" cho Sakura. Thực ra nhà Sakura cũng coi cô như con nuôi,Sakura đang ở bên Pháp và đây là 1 cuộc hẹn đột ngột nên cô đành phải đi thay.

Bước vào căn phòng đã được đặt sẵn, Yuuki bước đến chiếc bàn,có vẻ như con trai bên nhà kia vẫn chưa tới thì phải.

-A! Con gái chúng tôi tới rồi.-Mẹ Sakura lên tiếng và vẫy vẫy tay gọi Yuuki.

-Xin lỗi,con tới muộn.-Yuuki nở nụ cười và ngay lập tức lọt mắt nhà kia.

Vừa lúc đó,có một người tóc đỏ đi tới với vẻ lịch lãm quý tử, Yuuki nhìn thấy bỗng xanh mặt.

-Con quay lại r.....-Con trai nhà đó sau khi đi ra ngoài thì quay lại, vừa nhìn thấy Yuuki thì chợt đứng hình.

Yuuki và Watanuki đứng nhìn nhau nguyên một lúc,mặt chuyển sang đủ các sắc thái.

-Sao vậy 2 đứa?-Mẹ Sakura cười.

-Dạ,không có gì đâu mẹ.-Yuuki quay ra cười tươi và ngồi xuống cạnh ba cô.-Cậu cũng ngồi xuống đi chứ.

"Ngồi mau lên."- Yuuki nói và cười với nụ cười sát khí,đó là thông điệp mà cô muốn gửi tới Watanuki khiến cậu chỉ biết cười gượng.

-Nào,2 đứa giới thiệu đi chứ.-Mẹ Watanuki nhìn Yuuki,tuy nhìn bà có vẻ hiền nhưng thật ra đang soi cô rất kĩ.

-Chào,tên tôi là Yuuki Sinon.-Cô nói đầy tự tin và chìa tay ra.

-Tôi là Watanuki Akaito. Hân hạnh.-Watanuki bắt tay với cô,có vẻ cậu diễn cũng khá đạt.

"2 đứa nó có vẻ hợp nhau a~." - Mẹ của Watanuki và Sakura thầm nghĩ.

Xuyên suốt cuộc trò chuyện,Yuuki và Watanuki diễn đầy bình tĩnh,họ còn nói chuyện với nhau đầy ăn ý.

-Nhìn 2 đứa thật hợp đôi.-Mẹ Watanuki đưa tay lên miệng và cười.

"ĐẸP CÁI CON KHỈ."

-Không biết con nghĩ sao về Watanuki nhà cô?

"Sao mẹ lại hỏi thế?"

-Cháu thấy cậu ấy là một người khá vui tính và tốt bụng.

-Còn cháu nghĩ sao về con cô?-Mẹ Sakura hỏi,câu này làm khó Watanuki rồi,nếu nói là "Như con khùng" thì chắc ăn no đòn rồi.

-Yuuki-san rất dễ thương nhưng cũng rất trưởng thành.- "MÌNH NÓI GÌ VẬY TRỜI??"

-Vậy để cho 2 ông già này hỏi.-Bố Watanuki lên tiếng sau khi im lặng nãy giờ.

Yuuki và cậu quay ra nhìn họ,2 người đàn ông đã vượt qua rất nhiều khó khăn để làm nên được 2 công ty này. Sao cảm giác như cô và Watanuki là tù nhân sắp bị tra hỏi vậy?

"Bỏ mợ,nếu mình lọt mắt gia đình nha kia/nhà Watanuki thì sống sao?"- Cả 2 bỗng nhận ra điều nguy hiểm. Nhưng phải xem xem họ có lọt được không đã.

[Song Ngư Harem- Basketball and Love]♡1Onde histórias criam vida. Descubra agora