Chap 31

716 72 0
                                    

Mitsuneki ngó nghiên xung quanh để tìm kiếm nhưng hình như ko thấy gì cả,trong khi đó tất cả đã giới thiệu xong.

-Hôm nay cậu ta nghỉ rồi.-Okimura biết rằng anh đang tìm ai nên lên tiếng.

-Lại chốn tập sao?-Mitsuneki thở dài.

-Ko,anh ấy đi khám rồi,xem ra bệnh tình lại chuyển biến.-Rinji nói với nét mặt thoáng buồn.

Yuuki đứng ngơ ra,cô chẳng biết họ đang nói đến ai. Đương nhiên vì cô là ma mới mà.

-Xin lỗi em,hôm nay người đó vắng mặt,mai anh sẽ giới thiệu sau.-Mitsuneki vẫn lạnh như băng.

-Osu....-Yuuki trần trừ như muốn nói gì đó.-Cho em hỏi chút.

-Chuyện gì?

-Ta đấu tập 1 trận ngay bây giờ được ko?

Cô hồn nhiên hỏi,thật ra cô chỉ muốn thử năng lực từng người và kiểm tra lại khả năng mình thôi. Nhưng mấy người khác lại nghĩ rằng :"Thằng này kiêu nhỉ? Dám thách đấu sao?"

-1 trận 3 đấu 3.-Yuuki lạnh lùng nhét thêm câu.

-CLB đâu có thiếu người đâu.-Một người lên tiếng.

-Nhưng đâu phải tất cả đều có năng lực ngang nhau?-Cô ném ánh mắt laze về phía người vừa nói.

"Chết tiệt! Cái thằng nhóc ma mới kiêu ngạo kia!!!"- Những người có vẻ yếu hơn đều nghĩ vậy,nhưng thật sự là cô nói đúng. "Chú mày giỏi lắm chắc?" Cái ánh mắt sắc lẻm nhìn về phía Yuuki như nói lên tất cả suy nghĩ của họ.

-Được thôi,ngày mai ta sẽ đấu.-Mitsuneki dù hiểu cảm giác những người kia,nhưng anh cũng cảm nhận được năng lực của cô.

---------------------------------------------------------------------

Yuuki bước đi trên đường,ánh đèn đêm từ những tòa nhà,những cột đèn chiếu thẳng vào cô khiến cô khó chịu và phải đội mũ lên. Bây giờ cô đang đi tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe của mình.

"Mai mà ngất thì ko hay chút nào~." - Yuuki thầm nghĩ,dẫu sao đây cũng là màn ra mắt,có chết cũng ko để chuyện gì xảy ra.

Vào đến bệnh viện,cái mùi thuộc cứ xộc thẳng vào mũi cô. Khó chịu quá. Yuuki cảm thấy vậy,nhưng cô vẫn phải đi thôi.

---------------------------------------------------------------------

Bước ra từ phòng khám,cô cầm trên tay mấy tờ giấy,nhăn mày nhìn chúng một lúc,cô thở dài và nhét chúng vào.....thùng rác.

"11 năm nữa sao? Chắc ổn thôi."- Yuuki lại thở dài.- "Nói mới nhớ,sau vụ tai nạn máy bay,mẹ nói là mình bị mất trí nhớ,nhưng tại sao mình vẫn có một chút kí ức tái hiện ngay sau khi tỉnh dậy?"

"Bụp"

Yuuki va phải ai đó do mải suy nghĩ lung tung.

-Xin lỗi.-Cô nói.

Người kia im lặng ko nói gì,Yuuki liếc mắt lên nhìn. Cô bỗng cảm thấy lạnh gáy khi thấy mặt người ban nãy. Là một tên con trai. Mái tóc hắn đen, nhìn hơi rối nhưng lại khá mượt,mặt hắn thì lạnh hơn cả băng.

Nhưng có lẽ thứ đáng sợ nhất là mắt hắn. Mắt hắn có vệt thâm ở dưới,ánh mắt thì lờ đờ vô hồn. Tuy nhiên nó lại sắc lẻm khi nhìn vào cô. Trong phút chốc,ánh mắt cô giao nhau với ánh mắt hắn,hắn nhìn thẳng vào mắt cô ko hề do dự. Yuuki quay phắt mặt đi và mau bước cho an toàn,gần hắn thêm chút chắc cô hóa băng mất.

---------------------------------------------------------------------

Hôm sau,ngày đấu đã đến. Yuuki đang cố gắng chỉnh sửa tóc sao cho lúc chơi nó ko tuột ra. Cô khá tò mò về thành viên còn lại,ko biết cậu ta sẽ ra sao?

Đứng trước cửa CLB,cô hít một hơi thật sâu. Cô biết mình đi sớm nên trong CLB lúc này chắc chưa có ai.

"Xoạch"

Cửa CLB bật mở. Yuuki chưa kịp bước vào thì đã hóa đá. Có 1 cái xác đang đang nằm lăn giữa phòng,và chính xác thì cái xác đó chính là tên hôm qua.

-Này cậu,có sao ko đấy?-Yuuki vội lao tới phía tên đó và lay lay người.

"Vụt" "Binh"

Tên đó bất ngờ ngồi bật dậy,kết quả là có 1 vụ va chạm xảy ra,cô và hắn thử đọ độ "cứng đầu" của nhau. Mà chả biết ai xui mà hắn vừa cụng đầu với cô thì ngay lập tức đứng bật dậy=>mất đà là 100%=> Rầm,hắn ngã lăn ra đất. Tuy nhiên, hắn ngã còn đúng chỗ. Yuuki đâm phải đầu hắn thì ngã lăn ra đất,hắn mất đà ngã và cũng lăn ra đất.....và HẮN NGÃ LÊN NGƯỜI CÔ.

"Thình thịch"

Tim cô đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ôi mẹ ơi! Mặt hắn sát ngay mặt cô,cách có vài mi li mét thôi. Mắt hắn! Ánh mắt hắn! Nó làm cô hoang mang,ánh mắt hắn sâu thẳm và đầy thu hút,nhưng cô lại cảm giác đôi mắt hắn có chút sinh động.

Mặt Yuuki nóng ran và đỏ ửng,cô chưa bao giờ gần con trai như vậy. Nhưng còn tên kia? Mặt hắn giờ lạnh như tờ không cảm xúc. Cũng phải,vì cô đang giả trai mà. Dù sực thật nếu hiện tại cô là gái thì chưa chắc hắn sẽ phản ứng khác...

Cả 2 nhìn chằm chằm vào mắt nhau, không ai lên tiếng. Chằm chằm....chằm chằm.... cả 2 cứ nhìn nhau mãi cho tới khi.....

"Xoạch"

Cửa CLB bật mở lần nữa,có người bước vào và....cả Yuuki lần tên kia đều quay phắt ra nhìn người đó. Là Sakura!! Ôi thần linh ơi!!

[Song Ngư Harem- Basketball and Love]♡1Where stories live. Discover now