Chap 25

768 85 4
                                    

-Cảm ơn ông.-Yuuki ngay lập tức lấy lại sự bình tĩnh.

-NÀ NÍ?? AOI AKAKO Ở ĐÂY SAO?-Phía sau lưng Uchika bỗng xuất hiện 1 người chạc tuổi Yuuki ló ra và gào um lên.

😱😱😱Yuuki như hồn bay phác lạc, thằng mặt *** này từ đâu chui ra vậy? Đã thế còn gào um lên chứ,muốn nói cho cả căn phòng biết à?

-Tên kia! Cậu là ai hả?-Yuuki tỏa nghi ngút sát khí.

-À,đây là cháu tôi Uzumaki Tadashi, năm 2.-Ông Uzumaki cười và đặt tay lên đầu tên nhắng kia.

-Yo,anh là Uzumaki Tadashi,gọi là Tadashi. Còn em?-Tadashi cười tươi và giơ ngón tay "hai" lên.

-Yuuki Sinon,năm 2.-Yuuki nổi sát khí lần 2,cha này dám xưng anh với cô sao?

-Ồ,xin lỗi,tớ tưởng cậu năm nhất.-Tadashi cười và gãi đầu.-Quan trọng hơn,Aoi Akako đâu?

"Nghe nãy giờ ko hiểu sao?Ko biết ai là Aoi Akako à? Thằng này não shit à?"-😑 Yuuki chán nản nhìn cái tên tôn ngộ không đang ngó nghiêng xung quanh kia.

-Là Yuuki đấy Tadashi.-HLV Uzumaki kéo cậu quay lại phía Yuuki.

-HLV UZUMAKI!!!- Yuuki gào um lên.

-A! Vậy ra là cậu sao? Aoi A....

-Câm mồm!-Yuuki tung một trưởng đấm bay Tadashi rồi lại thản nhiên quay về vị trí mình theo dõi trận đấu.

Trong sân đấu,Haise khẽ liếc mắt về phía Yuuki. Cô đang làm trò gì vậy? Anh và mọi người đang thi đấu như điên đây mà cô lại ở ngoài đó đánh nhau với 1 tên lạ hoắc sao? Tỉ số giờ là 20-10 đó.

Haise cầm trên tay quả bóng,định quay lại ném thì bỗng nhận một pha bất ngờ.

-Wa! Thủ chắc quá!

-Cậu ta là ai vậy?

.....bla.....bla....

Mọi khán giả xem đều phải ồ lên. Lại là số 10. Đây ko biết đã là lần thứ bao nhiêu Haise bị cậu ta đẩy mất bóng rồi. Còn cái nụ cười đầy khó chịu của hắn nữa chứ;cậu khá nóng máu rồi đấy.

-Anh giữ bóng hơi lâu đấy.-Zakuni xuất hiện, ngay trước mặt Haise để chộp lấy trái bóng vừa bị hất. Luồn lách một cách uyển chuyển, Zakuni dễ dàng đi tới chỗ rổ đối phương.

-Ghi đi....

Zakuni đang định đưa bóng vào rổ thì có một bóng người bỗng nhảy lên và hất bóng ra.

-Trình chú còn non lắm.-Người đó lên tiếng, là số 8.

"Đội họ thủ chắc quá!"- Zakuni cau mày.

"Mình biết đội họ thủ chắc nhất khu vực,nào ngờ lại mạnh đến vậy chứ?"- Yuuki đưa tay lên cằm,mắt nhìn chằm chằm ko rời khỏi sân đấu.

Cô ko biết nên nói thế nào,nhưng cô hiện đang rất bực tức vì có "con nhặng" vây quanh. Trên hết, cái tên số 10 kia đang khiêu khích từng người một đội ta bằng việc chặn bóng . Hắn đanh chặn Zen. A~ trọc ai ko trọc, lại đi cười trước mặt Zen cơ chứ.

-Đừng có sung quá,giữ sức cho hiệp sau nữa.-Một tên đội đó nói với số 10.

-Ko sao đâu! Ban đầu em cũng khá cận trọng sau khi nghe Rinji nói, nhưng xem ra họ ko mạnh như em nghĩ.-Số 10 hớn hở, còn Zen thì.....có lẽ máu dồn lên não quá kích rồi.

"Tuýt"

-Số 13, lỗi tấn công!-Trọng tài hô to, vâng! Anh Zen do quá kích nên đã phạm thêm một lỗi.

"Thằng ngốc! Nếu cậu nói mình vừa trốn trại thì tôi tin 100% đấy!"- Yuuki ngồi ngoài mà bực mình.

-Yeah! Cậu lại được thêm 1 lỗi rồi Zen!-Shikakumi thản nhiên reo hò.

-CHÚ BỊ ĐIÊN À??-Zen đã cáu lại càng thêm cáu.

-Này này số 13, tốt nhất nên bình tĩnh đi. Vì Rinji mới đang khởi động thôi!-Số 10 tiếp tục cười đểu.

-THẰNG KHỐN K...

"TUÝT"

-Sekawaki hội ý!!-Trọng tài hô to,cắt ngang câu nói của Zen.

Cả 5 lui về phía Yuuki, khỏi phải nói, ai cũng biết họ sắp hứng bom rồi. 4 người đồng loạt ném ánh nhìn về phía Zen như thể muốn nói "tại chú mà anh thăng đấy!"

-Nào nào, thả lỏng đi mấy tên ngốc này!-Yuuki thở dài.

Lòng ai cũng thầm mừng vì cô không xả đạn, nếu ko thì.....

-Nghe cho kĩ này!-Cô bỗng nổi khùng sát khí.-Mấy cậu đi đấu bao nhiêu trận rồi? Tôi biết các cậu lo,nhưng chí ít bình tĩnh 1 phần dùm tôi! Nhất là cậu đấy Zen! Bộ cậu có họ hàng với lợn rừng à mà dễ kích động vậy chứ? Vậy nên.....

Yuuki hít một hơi thật xâu,tất cả đã thủ sắt tinh thần nghe cú hét như sấm của cô. Mặt ai cũng xanh mét,đặc biệt là Zen.

"CHÁT"

Yuuki ốp nguyên 2 bàn tay vào mặt của Zen, tiếng tát chắc đủ làm người nghe cũng thấy đau. Cả hội trường im lặng, hướng ánh mắt về phía cô. A~ do đã biết sức mạnh của Yuuki nên chắc hẳn những người trong CLB đều hiểu rằng cú tát đó đau đớn đến nhường nào. Tuy nhiên.....Zen lại mở to con mắt ra ngạc nhiên thay vì gào um lên vì đau. À, đúng là đau thật! Chắc đây là cú tát đau nhất mà cậu từng dính. Nhưng ko hiểu sao cậu lại cảm thấy rất thoải mái,tập chung hơn và......nhẹ lòng!

-Zen!-Yuuki hô to.

-Có!-Cậu cũng hét to lên theo phản xạ tự nhiên.

Yuuki nhìn (giống lườm hơn) Zen với ánh mắt cương quyết,ánh mắt cô sâu thẳm và đầy nghị lực,như muốn tiếp thêm sức mạnh cho cậu.

-Nếu cậu mà như vậy 1 lần nữa, tôi sẽ cho cậu đi lắp lại hàm răng mới đấy!-Yuuki đe dọa bằng một câu nói vừa hung dữ vừa hài hước.

Cô quay 180° ra phía mấy anh đang xanh mặt, chỉ thấy cô quay ra thôi mà tất cả đều im de, run cầm cập mà xếp hàng thẳm tắt.

-Nghe kĩ đây! Tôi hỏi mấy cậu,trên thế giới này có thứ gì đáng sợ hơn tôi ko?-Yuuki bật chế độ sát khí.

-Đ....đương n...nhiên là không.-Cả bọn lắp ba lắp bắp.

-Vậy thì việc gì các cậu phải sợ đối thủ chứ? Không có gì ở họ đáng sợ hơn tôi cả. Nếu tôi là đáng sợ nhất trên thế giới này, thì các cậu chỉ việc sợ tôi thôi là đủ rồi! Còn những thứ khác thì cứ đè bẹp chúng đi!-Yuuki nói và chỉ tay về phía sân đấu.

Tất cả như được thức tỉnh sau một giấc mộng. Sợ hãi. Thiếu tự tin. Mọi thứ trong họ đều biến mất. Giờ họ như có 1 luồng sức mạnh tự Yuuki chuyền sang,một thứ sức mạnh cực kì khủng khiếp mà ai cũng cảm nhận được.

-OSU!!!!

Tiếng hô cùng với nụ cười tự tin,cả 5 người bước ra sân đấu. Mở ra một trang sách mới,ko còn là sự sợ hãi mà sẽ là khiến kẻ khác phải sợ hãi!

[Song Ngư Harem- Basketball and Love]♡1Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora