Chap 67

527 61 46
                                    

Tôi ko hiểu cô ấy nói gì. Hộp sắt? Nó liên quan gì đến việc 2 chúng tôi để quên sách vở ở trường.

-Nà Kizu. Nếu bất giác 1 hình ảnh lạ hiện lên,liệu đó có phải quá khứ của tôi ko?-Cô ấy lên tiếng hỏi tôi. 1 câu hỏi thật lạ,sao tôi trả lời nổi? Có phải bác sĩ đâu.

-Hỏi thừa vậy?-Tôi trả lời lại bằng 1 câu hỏi.

Có vẻ như cô ấy đang nghĩ ra gì đó ở quá khứ? Cô ấy từng mất trí nhớ, vậy giờ nhớ ra điều gì sao? Nhưng trong quá khứ của cô ấy thì làm sao có tôi được chứ?

Mà tại sao khi nhìn thấy 2 đứa trẻ đó, phản ứng của cô ấy lại sốc? Tôi tò mò quay ra nhìn lại 2 đứa trẻ ấy với sự khó hiểu. 1 hình ảnh thoáng qua trong đầu tôi.

Cây hoa anh đào? Ko,là gốc cây sao? Quá khứ của tôi à? Tôi làm gì ở gốc cây này chứ? Với ai?

Khoan. 1 cô nhóc à? Có lẽ là vậy. Nhưng hình ảnh cô nhóc ấy hiện lên trong tôi chỉ là 1 thoáng mơ hồ,ko rõ ngoại hình và cả tiếng nói. Tôi chẳng nhớ gì về cô bé ấy,có lẽ chỉ là tình cờ gặp tại đây. Như 1 chú chim lướt qua mặt nước,làm sao chú cá có thể nhớ rõ chú chim ấy tronh suốt mấy năm chứ?

-Á chết! Ko mau trường đóng cửa mất.

Ờ ờ chuẩn rồi. Nhờ cậu mà tôi phanh lại nghĩ lung tung đấy. Còn ko mau lên. Tôi nghĩ vậy nhưng đời nào nói.

-Nhanh lên Kizu.-Sinon quay xuống hốt hoảnh nhìn tôi.

"Thím mới là người nên nhanh ấy." Tôi tiếp tục im lặng nghĩ thầm. Cô ấy nắm lấy tay tôi và chạy ko chút ngại ngùng,cái này là dấu hiệu của bệnh dịch friendzone à?

Nói mới nhớ,trước giờ tôi toàn chạy sau cô ấy. Tôi cũng chẳng cảm thấy khó chịu gì,đâu phải Mitsuneki hay Okimura hoặc Rinji đâu mà đua với Aoi Akako.

Nhưng đột nhiên,tôi bất giác nghĩ rằng mình luôn nhìn lưng cô ấy,và lại bất giác nghĩ rằng nếu tôi nhanh hơn cô ấy thì cô ấy sẽ nhìn vào lưng tôi hay đua với tôi?

Những suy nghĩ ấy khiến tôi tò mò. Sự tò mò đã khiến tôi hành động. Đôi chân tôi đã bắt đầu dùng lực nhiều hơn và....tôi vượt qua cô ấy. Ước gì khi đó tôi biết rằng cô ấy đã nhìn tôi.....

------------------------------------------------------------------------

Tôi thực sự bất ngờ. Kizu mà cũng có ý định vượt qua tôi sao? Bộ ko phải cậu ta luôn nói rằng:nhanh hơn để làm được gì sao?

Có nên vượt lên ko nhỉ? Tôi tự hỏi. Tôi là người luôn kéo tay cậu ta để lôi đi, giờ thì lại như bám tay cậu ấy để chạy. Cơ mà chẳng mấy khi cậu ta có ý chí nên tôi ko muốn làm cậu ta nản.

Nhưng nhìn tôi cứ như kẻ yếu vậy,nên là cứ buông tay ra cái đã. Nghĩ là làm,tôi thả lỏng bàn tay để ra hiệu rồi buông hẳn ra.

"Ko biết cậu ta có thấy hụt hẫng ko nhỉ?" Suy nghĩ ấy chợt lướt qua đầu tôi, tựa như 1 cơn gió lướt qua 1 cái cây ven đường nên tôi ko nhận ra được điều đó. Ước gì khi đó tôi nhận ra,cậu ấy muốn nắm tay tôi....

Và chẳng hiệu sao,mắt tôi ko thể rời khỏi tấm lưng cậu ấy. Chắc tại đâu là lần đầu tiên tôi chạy sau Kizu nên cảm thấy lạ. Hoặc cũng có thể tôi thích nhìn lưng cậu ta.

[Song Ngư Harem- Basketball and Love]♡1जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें