Chương 4: Quận Chúa

Start from the beginning
                                    

Dọc khắp kinh thành, ta đi ngang qua gian hàng bán kẹo với đầy đủ màu sắc, ta rất thích những viên kẹo ở đây, rất muốn nếm thử chúng một lần, chắc cũng ngon lắm, ta đi qua gian hàng kẹo hồ lô mà nhìn ngắm thì lại liên tưởng đến những lời nói trêu chọc lúc đó của Vũ Bạch: "Ngươi thích hợp bán kẹo hồ lô hơn!!" , ta ấm ức vội đi nhanh qua gian hàng khác mà xem, do vội đi ra ngoài nên lúc nãy vẫn chưa có gì bỏ bụng, trong người thì lại không có ngân lượng, gấp gáp cũng chưa có chuẩn bị vật dụng hay vũ khí gì để làm nhiệm vụ.

Ta buồn bã nhìn những chiếc bánh bao mà bụng thì đang kêu réo ầm ĩ, bỗng nhiên chủ gian hàng đưa cho ta hai chiếc bánh bao nói: "Của ngươi nè tiểu nữ tử!!".

Ta ngạc nhiên mà vội vã xua tay trả lời: "Có nhầm lẫn gì không, ta không có mua?".

Chủ gian hàng liền trả lời: "Thật ra có một vị cô nương nhìn rất quý tộc đã mua hai chiếc bánh bao này và nhờ ta đưa cho tiểu nữ tử ngươi đấy!".

Ta khó hiểu mà nhận lấy hai chiếc bánh bao sau đó liếc nhìn xung quanh để tìm kiếm vị cô nương ấy, ta ăn chiếc bánh bao ngon lành mà thắc mắc: "Không cảm tạ người ta chắc áy náy trong lòng mất, mà cái nhiệm vụ đi truy sát Quận chúa là như thế nào, Quận chúa ấy là người ra sao mà Vũ Bạch lại muốn giết như vậy?" , hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu ta.

Chưa kịp tìm ra câu trả lời thì nghe thấy thanh âm từ chiếc loa vang lên: "Quận chúa tới, mau tránh đường!" , mọi người ai nấy cũng đều cúi đầu, người nào người này cũng hết lòng cung kính khen ngợi mà hạnh phúc khi được Quận chúa vi hành, do tính cách ngang bướng của ta nên không chịu cúi đầu quy phục một ai, chỉ trừ một người mà ta kính nể đó là Vũ Bạch.

Ta nhìn thấy được gương mặt Quận chúa trong bức màn chiếc kiệu nguy nga kia, khuôn mặt đẹp một cách hút hồn đến lạ lẫm khiến ta ngây người ra một lúc, khuôn mặt toát lên sự uy quyền nhưng sâu trong đôi mắt đó lại có vài sự cô đơn, chán ghét một thứ gì đó, y phục huyết sắc cùng áo choàng sắc đỏ có họa tiết của một con phượng hoàng trắng làm nổi bật lên sự bí hiểm của vị Quận chúa này, nô tì đi bên cạnh của Quận chúa thì không giống nô tì theo hầu bình thường, lại che giấu khuôn mặt sau cái nón có khăn che kín màu hắc sắc, nhìn người này thật quen mắt giống hệt với một ai đó mà ta biết, bên hông đem theo một thanh kiếm tựa như vệ sĩ theo sau bảo vệ....

Quận chúa thấy ta, liền đưa tay âm thầm ra hiệu nói với tất cả không nên làm náo loạn ở đây vì một đứa trẻ, nếu chiếu theo điều luật thì đây là hành vi phạm thượng với hoàng tộc, Quận chúa ra hiệu mọi người nên tiếp tục đi tiếp mà quay về cung, Quận chúa liếc nhìn ta khi cái kiệu đi ngang qua rồi khẽ cười tựa phi tiếu trong bóng tối của cái kiệu bị tấm màn che khuất kia, ta ngây người một lúc mới giật mình sực nhớ ra nhiệm vụ, âm thầm khẩn trương chạy đi theo dõi Quận chúa.

Khi kiệu của Quận chúa dừng lại trước cánh cổng hoàng cung, ta núp sau bụi cây để quan sát chờ thời cơ lẻn vào trong, chỗ này không giống như hoàng cung mà các vị vua hay ở mà nó tựa như một cái tòa thành nhỏ có đại điện và đình viện, ta cố gắng nghe lén thì theo như người dân kể lại lúc Quận chúa đang vi hành, hoàng cung thật sự chỉ nằm ở phía Nam mười hai dặm, cách vài tòa thành bên trong và bức tường thành khác, ta khó hiểu tại sao Quận chúa không sống trong hoàng cung, nghĩ thầm trong đầu: "Lẽ nào là bị hoàng thượng đuổi ra ngoài sống như các thái phi bị hoàng thượng thất sủng?".

Ta xem xét xung quanh tìm cách lẻn vào, bèn trèo lên cái cây cao vươn qua hàng rào tường thành để trèo vào tòa thành, vừa đặt chân tiếp đất xuống thảm cỏ ngoài đại điện đã thấy cái đình viện kế bên ao sen, ta đi thật chậm rãi tựa lông vũ, tiến sát vào từng cửa phòng để tìm kiếm căn phòng của Quận chúa, ta dùng ngón trỏ mở ra một cái lỗ nhỏ từng phòng để tiện quan sát bên trong.

Ta đi tới một căn phòng có dấu hiệu đang hoạt động, cảm thấy bên trong căn phòng này toàn hơi nước nên rất khó nhìn ra từ phía cái lỗ nhỏ mà ta khoét trên cửa, nheo mắt nhìn kỹ hơn thì ta thấy thân ảnh Quận chúa...đang tắm, ta hoảng hốt xoay mặt ra ngoài, hai tay bịt miệng giảm âm thanh phát ra, thở dốc một cách khẩn trương, suy nghĩ trấn tĩnh lại bản thân: "Bình tĩnh, bình tĩnh, ta chỉ đang theo dõi chứ không có nhìn trộm nữ nhân đang tắm, hai việc này hoàn toàn khác nhau phải không nhỉ?!" , vừa nói ta vừa vò đầu để tiêu tan cái suy nghĩ kì quặc về thân ảnh của Quận chúa khi nãy, chắc giờ đây khuôn mặt của ta trông giống như người đang phạm tội gì lớn lắm, khuôn mặt và hơi thở đều nóng như phát sốt, gấp gáp hơn thường ngày.

Ta nghĩ ra kế hoạch khác, đành mở cửa nhẹ nhàng để tiến vào trong, trong phòng không có ai canh gác cả, quái lạ thật, ta thì lại không bao giờ giết người mà không có lý do chính đáng, ta âm mưu bắt cóc Quận chúa về bang hội Trảo lãnh thưởng, Quận chúa chắc ở ngay phía kia sau hơi nước mà thôi, nhân lúc không có ai vào thì ta xông vào bắt cóc Quận chúa, do mặt đất rất trơn của nước bồn tắm nên ta liền mất đà trượt chân lao thẳng xuống bồn tắm, thanh âm vang lên kinh động xung quanh "Uỳnh".

Ta sợ tiếng động lớn ban nãy đã làm mọi người xung quanh đây phát giác, hoảng hốt chạy lên thật nhanh để rút lui thì bắt gặp Quận chúa đang đứng đối diện ở trên bồn tắm, ta là đang ở dưới nước ngước nhìn lên về hướng Quận chúa đang đứng trên bồn tắm, khuôn mặt sắc lạnh mà nhìn ta rất ôn nhu như đã từng quen biết, ta đã mắc sai lầm nghiêm trọng, một giây thoáng nhìn thân thể Quận chúa đang ẩn hiện dưới hơi nước nóng, vội vã trấn tĩnh suy nghĩ: "Ta đang nhìn gì vậy, thật không hiểu nổi ta, giờ là tình thế nào rồi kia chứ!" , ta vội vã quan sát xung quanh tìm đường thoát thân khác, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, bò lên bồn tắm để chạy theo đường khác rút lui nhưng lại bị một lực đạo khống chế ngay sau cổ khiến cho đầu ta dần dần bất tỉnh và hôn mê.

Trước khi bất tỉnh, ta vẫn còn chút ý thức, nhận ra thân thể mình được ai đó bế lên, Quận chúa phát ra thanh âm bên tai của ta: "Hành động đó của ngươi suýt giết chết chính ngươi đấy, tiểu nữ tử ngốc!" , Quận chúa nói xong bèn liếc nhìn một cách im lặng như suy nghĩ điều gì đó rồi bế Song Huyết ra ngoài phòng tắm, ngước nhìn ra ngoài khẽ nói với sắc trời đêm tối vừa buông xuống tĩnh lặng: "Đêm nay sẽ còn rất dài!".

Nhị Diện [BHTT] [Đang viết ]Where stories live. Discover now