Chap 39. Giấc mơ

982 80 33
                                    

Jungkook tay run run cầm bánh lái vì buồn cười. Nếu cò súng được bóp đúng thời điểm có lẽ Jimin đã không còn giữ được mạng sống, vậy mà tên đần độn kia cứ đứng im lặng nhìn Jimin chạy, thật khó hiểu.

Jimin: "Taehyung lão đại của hai cậu sao đột nhiên lại ngắt liên lạc với tôi?"

Hoseok: "Vì điện tải tập trung vào súng điện trường. Lão đại vừa phải mở đường cho thiếu gia vừa phải dồn công sức vào hoàn thành nốt vũ khí trường từ, nên kết nối đến in-ear của thiếu gia bị sóng từ át mất."

Jimin: "Làm một thứ lớn như vậy để làm gì?"

Hoseok: "Vào một cuộc đại chiến sẽ xảy ra sớm thôi."

*

Xe của Jungkook đỗ lại cách biệt thự hơn mười mét, vậy mà sóng từ đã đi qua người, khiến đầu Jimin choáng váng. Hoseok liền đưa cho cậu một viên thuốc và ít nước, song cậu cảm thấy khá hơn. Jimin bước rất nhanh chóng vào sảnh, sàn nhà bỗng có chút bấp bênh, có cảm giác như sắp rơi xuống dưới âm ti đến nơi. Cậu về lại căn phòng của mình, rời xa nó chỉ có gần bốn ngày mà thấy thật khác biệt. Không hẳn là khác, mà mọi thứ đều có sự dịch chuyển nhẹ. Sau khi thu xếp lại đồ đạc, cậu tìm đến một căn phòng lớn ở hậu sảnh, nhòm qua khe cửa có thể thấy Taehyung cùng với vài người khác đang rất bận rộn với thiết bị lớn bên cạnh, cậu không rõ nó là súng hay đại bác, đại khái rằng nó không an toàn chút nào. Chẳng cần suy nghĩ mệt nhọc gì, cậu cũng đoán trước được món quà lớn này dành cho ai.

Càng ngắm nhìn Taehyung, càng cảm thấy hắn giống như một người bạn trai lí tưởng. Mồ hôi lăn dài trên mai tóc chảy qua cằm, ướt đẫm cổ áo trắng. Không biết hình ảnh này là lạnh lùng hay ấm áp, gương mặt đanh thép mà sắc sảo, chỉ cần hắn tập trung làm việc, cậu khó có thể rời mắt. Bất chợt như có gì đó mách bảo, Taehyung ngẩng mặt lên nhìn Jimin qua khe cửa bé tin hin, rồi đưa tay lên vẫy vào.

Taehyung: "Em nhuộm tóc từ bao giờ thế?"

Jimin: "Tóc của em...chắc là do khói trắng."

Taehyung: "Khói trắng?"

Taehyung nhíu mày nhìn cậu, khói trắng là một trong những thành phần của viên đạn FR52 lúc trước cắm vào người hắn, khiến hắn ho ra máu độc. Chỉ cần thấy làn khói trắng như làn mây bay vụt qua, hắn có thể nhận thấy dòng máu trong cổ chảy siết, còn chưa nói đến việc hắn ngửi được mùi khói, không chừng máu lại tuôn ra như suối. Nghĩ đến thôi cũng cảm thấy khó chịu ở cổ họng.

"Nó là nguyên nhân của máu độc. Đừng lại gần anh."

"Được...được rồi."

"Đây là súng điện trường, anh sẽ không để Louis Jahn được sống. Hắn cản trở cuộc đời anh. Một lần ấn sẽ không toàn thây."

*

Trước cửa biệt thự của Louis Jahn lúc này có một cô gái trẻ tóc xoăn gợn sóng dài ngang vai mặc chiếc áo khoác da lửng và quần da bóng nhoáng. Một tay cầm chiếc vali lớn màu đỏ rượu, tay còn lại ung dung cầm điện thoại gọi cho người ba của mình. Đó là Ewa Jahn.

Cánh cửa mở ra, cô gái tươi cười chạy tới ôm chầm lấy Louis, hắn cũng vậy, nhắm mắt lại và giữ chặt con gái của mình trong lòng, mỉm cười. Tuy nhiên nụ cười đó không hẳn là hạnh phúc, vì hắn biết điều gì sẽ đến.

Ewa: "Con có một điều vô cùng bất ngờ, và ba cũng vậy. Đúng chứ?"

Cô nàng kéo ba lui vào trong biệt thự. Thấy Ewa Jahn vô cùng vui vẻ như vậy, hắn không nỡ nói cho cô biết điều cô mong chờ nhất đã biến mất. Tất cả đã biến mất cùng với sự nhục nhã của hắn là lỗi của hắn.

Ewa: "Con đã vượt qua kì thi mà ba kì vọng nhất. Nó không dễ chút nào nhưng con đã làm được. Con gái của ba đáng được thưởng phải không? Hãy cho con thấy phần quà của mình đi."

Louis: "Con gái, quà của con đang ở trung tâm thương mại, hãy mang thẻ của ta đến đó và mang chúng về."

"Ba quên rồi ư?"

Hắn không thể xử lí được tình huống này, giao hẹn giữa hắn và con gái, hắn không làm được. Liệu còn mặt mũi nào để nói chuyện với Ewa Jahn nữa? Tâm trạng cô vô cùng bối rối. Câu trả lời của hắn đương nhiên đang né tránh điều cô muốn biết, không phải là quên.

"Là anh ấy trốn thoát. Đúng không? Ba và người của ba không thể giữ nổi một thằng con trai ư?"

Cô bật khóc, cô đã kì vọng quá nhiều vào người ba của mình để rồi phải thất vọng. Nhưng cô vẫn tin rằng...

"Ba sẽ đưa anh Jimin về đây. Ba không thể chấp nhận việc để Jimin chạy trốn đâu. Có đúng không?"

Louis: "Tụi bay còn mười lăm phút để chuẩn bị mang thằng nhãi đó về đây. NHANH!"

*

Trùng hợp thay, Jimin cùng Kim Gia đang trên đường tới đó. Taehyung đã quá mệt mỏi với việc thấy Jimin của mình như là miếng mồi trung gian của những tên hách dịch giằng xé nhau để có được. Hết lần này đến lần khác, tại sao mục tiêu chỉ có mỗi mình Jimin vậy chứ? Hắn ôm Jimin vào lòng, càng nghĩ càng cảm thấy mệt hơn, liền lảng qua chuyện khác.

Taehyung: "Jimin, đêm hôm trước anh đã mơ thấy em. Em thật sự rất đẹp."

"Không phải chứ, ngày nào cũng có em ở bên, đến cả trong mơ luôn sao? Vậy...em thế nào?"

"Em chỉ đứng trước mặt anh, mỉm cười với đôi mắt vô cùng đẹp. Anh thấy trong đôi mắt ấy, có anh, có cả vị tinh tú trong màn đêm đen, có cả dài ngân hà sao ảo diệu."

"Văn anh tốt quá ha? Chắc hồi đi học điểm văn của Taehyungie cao lắm. Hì :) "

"Đâu nào. Anh chỉ nhớ trong giấc mơ đó, đôi mắt của em là hoàn hảo nhất, đẹp nhất. "

Hắn bỗng siết chặt vòng tay, nụ cười trên miệng cũng biến mất khi Jimin nhìn đi chỗ khác.

Chỉ có điều, sau những thứ hoàn hảo ấy, anh chỉ thấy một màu đỏ.

[VMin] Sai lầm [Longfic][Soft H]Where stories live. Discover now