Chap 30. Trở về

2.1K 163 29
                                    

Một tay cậu kéo hắn lên, đồng thời tay còn lại bám vào sợi dây an toàn để giữ chắc bản thân không bị theo đà của người bên dưới mà ngã xuống. Taehyung không để cái ngạc nhiên của mình kéo dài quá lâu, hắn nhanh chóng chui vào trong hệ thống ngầm.

"Đi mười hai mét nữa đường sẽ chia làm ba lối rẽ, anh rẽ trái sẽ đến căn phòng điều khiển, bên phải là đường thông gió."

Taehyung không đáp lời, đơn giản vì hắn không cần phải trả lời, cũng một phần vì hắn không tin con người vừa cứu mạng mình lại là người hơn mười năm trước đã bị hắn bỏ mặc. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc suy nghĩ quá nhiều về điều này, Taehyung tiến nhanh về phía trước. Trước khi mở cửa nhảy xuống phòng điều khiển, hắn chần chừ quay lại, cậu bé kia không còn ở đằng sau lưng nữa.

*

Hắn chạy ra ngoài cửa sảnh, sau lưng còn có Jungkook và Hoseok.

"Kim lão đại! May quá anh vẫn ổn."

Min Yoongi trầy xước đầy mặt thở hổn hển chạy đến, cổ chân bên trái còn để lộ một dòng máu chảy xuống. Taehyung lúc này bỗng cảm thấy có lỗi với anh chàng trước mặt. Nếu như anh ta gọi một tiếng để hắn cúi xuống kéo lên thì đâu có ra nông nỗi này. Trong chuyện này hắn cũng có lỗi, là hắn quên anh ta. Dù vậy nhưng nét mặt sắt đá của Taehyung không thay đổi.

"Cậu bị thương rồi. Không cần lo cho tôi."

Dứt câu hắn giơ tay gọi Jungkook đưa Min Yoongi vào xe cứu thương đến bệnh viện. Những người khác cũng đã được đưa đi, chỉ sau năm mười phút tất cả thi thể rơi từ trên cao xuống đều không còn trong sảnh. Người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này không mười thì chín phần sợ hãi cực độ. Nhưng họ không dám hét lên trước mặt Kim lão đại.

*

"Jimin, làm thế nào?"

"Thực ra thì... Jung Hoseok không giết em. Cậu ấy cứu em."

Jung Hoseok ngồi cầm lái chỉ biết mím chặt môi, tay run run. Làm trái mệnh lệnh của Kim Taehyung, không bàn cãi, có thể bị giết ngay lập tức. Nhưng cậu cũng thắc mắc rằng nếu cậu bắn Jimin thiếu gia, cuộc đời còn lại của lão đại sẽ còn lạnh lẽo như thế nào mà mỉm cười một chút.

Cậu giỏi lắm Hoseok. Xem ra ta nuôi đúng người rồi.

Hơi thở của Taehyung có sự hạnh phúc, anh ta thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn.

*

Xe đỗ trước sảnh lớn. Jimin bước xuống, vẫn không khí lạnh lẽo, vẫn trang hoàng tráng lệ như ban đầu, chỉ là có một thứ cậu chưa bao giờ cảm nhận qua lúc ở cùng Taehyung - mùi thịt quay nao núng lòng người.

"Thứ này...là gì đây?"

Sự sung sướng của Jimin kèm theo bao nhiêu nghi vấn khiến khuôn mặt của cậu trở nên khó hiểu. Hắn bật cười, nghiêng đầu ra hiệu bảo cậu bước vào. Từ đại bản doanh nghiêm ngặt bỗng chốc trở thành cái hội trường ồn ào người người ra vào (thực chất chỉ có người của Kim Gia, một nùi lên đến hơn hai trăm người). Thảm đỏ được trải từ cổng vào tít tận sâu bên trong sảnh. Hai dãy đồ ăn được bày dài hai bên đường. Jung Hoseok nhìn bọn người đi lại dọn dẹp tấp nập bên trong liền giật mình nói khẽ với lão đại

"Mình về hơi sớm, lão đại cho họ thời gian ít, chuẩn bị xong vẫn không thể. Mong anh xem xét."

"Không sao, cậu xem thiếu gia nhà cậu đang cố giữ bình tĩnh kìa, như vậy là được rồi. Vào đi."

Hoseok nhanh chóng bước đi trước, Jimin cậu không chịu nổi liền sải bước theo sau. Mới hai bước cậu khựng lại, ra là quên Taehyung. Jimin quay người, chiếc khăn đỏ mảnh quấn quanh cổ cùng mái tóc màu vani bay theo gió, cậu đưa đôi mắt màu xanh ngọc lên nhìn hắn, cổ chiếc áo trắng mỏng bên trong bộ vest xanh dương thõng xuống lộ ít xương quai xanh của cậu. Taehyung nhắm mắt, nuốt nước bọt. Trần đời lại có người khiến hắn đê mê như thế, quả là to gan.

"Kim Taehyung, anh...mau lên, đứng đó làm gì nữa."

Cậu chạy lại, nắm bàn tay mũm mĩm nhỏ nhỏ lấy những ngón tay thuôn dài của hắn mà kéo đi. Hắn chỉ có thể cười bất lực. Thời gian thất lạc dài không biết cậu đi đâu, cậu theo ai, kẻ nào nuôi cậu lớn, kẻ nào chỉ bảo cậu trở thành một "điệp viên" thoắt ẩn thoắt hiện như vậy... Hắn chỉ trách tại sao không sửa triệt để thói tham ăn và tính hấp tấp của cậu chàng. Nhưng ít ra Jimin cậu còn biết dừng lại kịp thời.

*

"Nâng li vì sự trở lại của thiếu gia a a!"

Min lão đại khai miệng li rượu vang đầu tiên, con người này thật đáng thất vọng. Tiệc chào đón lúc này mới thật náo nhiệt. Không cần mời vũ công, mấy vị thuộc hạ đứng uốn éo một lúc cũng có thể mua vui cho những người xung quanh.

"Bất ngờ quá nhỉ, gặp lại anh sau hơn mười năm, anh đón tiếp em thật chu đáo." Taehyung tựa vào thành bàn, tay cầm ly rượu lắc nhẹ.

"Điều này là trả ơn cứu mạng, em không khách sáo đâu." Khoảnh khắc nhỏ thoáng qua, Jimin cảm thấy lời nói vừa rồi có gì đó sai sai. Chính vì trong ánh mắt của Taehyung có tia khó hiểu.

"À em nói không đúng, em xin..."

"Haha, Jimin của anh trưởng thành rồi. Em nói đúng, điều này là trả ơn cứu mạng. Đại bàng cũng có giây phút sinh tử, không nhờ chim non thả dây câu khó có thể vực qua vách núi."

"Đừng coi thường chim non, mười một năm trước khí phách đại bàng đã ăn sâu vào thể xác chim non đó thôi. Lâu như vậy, vết ấn vẫn còn..." Jimin vừa nói vừa lấy ngón cái xoa nhẹ lên hình con đại bàng ở cổ tay. Taehyung kéo nhẹ tay áo giơ lên, cũng là hình đại bàng sải cánh, nhưng của hắn to hơn. Chính đôi đại bàng đã đưa hai người về với nhau, nó là gì nhỉ? Không phải số phận, không phải tình cờ, mà chính là định mệnh. Lúc này, cậu nhớ lại khoảnh khắc Taehyung điềm tĩnh khi xưa xoa đầu cậu, lau đi giọt nước mắt đau xót lăn trên má, rồi đẩy cậu xuống chiếc giường trắng...

Aishhh bây giờ không phải lúc nghĩ đến mấy cái này ARRRRRR...

[VMin] Sai lầm [Longfic][Soft H]Where stories live. Discover now