Chap 32. Thiếu gia bỏ trốn

1.8K 125 29
                                    

Lần đầu hắn phát sinh bệnh, hiện tượng nôn ra máu độc chỉ diễn ra trong vòng một ngày, sau đó không còn thấy biểu hiện gì từ hắn. Lần Jimin trở về này, Taehyung bất tỉnh đã bốn ngày, ăn uống còn không đủ, liệu có khả năng tỉnh dậy không?

*

"Sejin anh, lão đại tỉnh rồi."

Hôm nay tới phiên Jungkook trực lão đại, ngắm nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của hắn cậu cảm thấy tương lai phía trước đều mịt mù. Trong lòng đang không khỏi hoang mang, liền nghe thấy tiếng giọng của hắn.

Sejin cùng Jimin điềm tĩnh bước vào. Chỉ được ba giây, Jimin chạy ào tới nắm lấy bàn tay đang được truyền nước kia. Nước mắt cũng vô thức rơi.

Taehyung mở mắt, nhìn vào khoảng không trung vô định, không nói cũng không có cảm xúc, chỉ im lặng.

"Taehyung à, nói gì đi anh. Làm ơn."

Lòng Jimin lo lắng. Taehyung yêu thương mỗi cậu, khi tỉnh dậy thường tìm đến cậu đầu tiên. Có điều lần này hắn không trả lời cậu. Bị cái gì đó tác động vào thần kinh chăng? Không để cậu phải suy nghĩ đau não một hồi, Taehyung bật dậy nói một tràng tiếng Anh, nói xong liền xoay người về phía Jimin rồi thả thõng chân xuống đất. Tuy biết tiếng Anh, nhưng thoạt nhiên khi nghe Taehyung nói, cậu lại chẳng hiểu gì.

"Chuyện gì vậy?"

"Anh cần phải đi ngay, đừng nghĩ ngợi nhiều, sẽ rất hại sức khoẻ."

Jimin chưa kịp nói thêm, hắn liền giật dây truyền nước cắm ở tay ra, nhanh chóng đứng lên rồi rời căn phòng.

"Mọi người..." Jimin nhìn các vị thuộc hạ đứng cạnh

"Có thể thiếu gia không biết, lão đại im lặng là để nghe tần suất sóng âm thanh nhỏ được truyền đến, trả lời bắt buộc phải bằng tiếng Anh." Hoseok trả lời

"Taehyung...sẽ đi đâu?"

"Đi Úc."

*

Chuyến đi xa lần này, Kim Gia chỉ có Taehyung được cử, nhất quyết không được đem vũ khí và người thứ hai nên hắn đặt hết niềm tin vào đám thuộc hạ ngồi ở nhà cho việc bảo vệ Jimin. Lão đại của Min Gia cũng được mời đi, hai người họ tình cờ lên cùng một máy bay. Taehyung mừng thầm, mấy ngày sắp tới sẽ không nhàm chán.

Qua cổng kiểm soát ở sân bay cá nhân, hai người lập tức bị hai tên áo trắng lạ mặt giữ lại. Taehyung bị túm lấy cánh tay liền trợn mắt tung sát khí vào mặt tên trước mặt.

"Này, không được nhìn cấp trên với ánh mắt đấy. Thôi ngay." Tên A cầm tay Taehyung, quát

"Đi mau lên, đừng có chậm chạp như thế. Mau lên!" Tên B kéo Yoongi đi, cũng quát

Taehyung cạn lời, có giải thích thì bọn thiếu thông minh này cũng không tin, hắn quay sang nhướn mày với Yoongi. Anh hiểu ý, cả hai người đều phải chịu im lặng lên xe.

Trên xe hai người áo trắng cười đùa, vỗ vai vỗ tay hai vị lão đại. Khi dừng xe, Taehyung nhanh chóng mở cửa không để bọn chúng lôi xuống. Tên kia còn cố gọi hắn lại. Hay ho thay cảnh lúc ấy, toàn bộ người trước mặt Taehyung đều cúi người cung kính chào hắn, kể cả lão đại của hai tên bại não kia. Taehyung cười khẩy, tiến đến chào lão đại Chue đang cúi người.

"Anh có hai tên thuộc hạ thật tốt. Chúng nó kề vai bá cổ với một lão đại có địa vị nhất nhì Hắc Bang. Tôi là Kim Taehyung."

Tuy hắn nói với ông Chue, nhưng tiếng giọng của hắn vang tới tận tai hai tên áo trằng đứng sau lưng.

"Chuyện gì vậy? Sao lại thế?" Tên A hỏi khẽ, không khỏi bối rối

"Tao đoán chúng ta không sống sót qua việc này đâu. Người mà mày khó chịu ra mặt với ánh mắt ấy là Kim lão đại".

"Mẹ nó, trước khi đi mày bảo tao người mình sắp đón chỉ là bọn thuộc hạ mới vào nghề thôi mà?!"

"Thằng C bảo tao thế mà mẹ kiếp! Tại sao tao không nhận ra, thuộc hạ gì mà lại mặc vest có hình đại bàng đỏ cơ chứ? Mẹ nó mẹ kiếp fck fck @&$%*#?!_$₫&(₫''"*****"

"Anh thuộc hạ lâu năm đẹp trai": Hai thằng bây im ngay! Chết đến nơi rồi còn đứng đó chửi thề được hả?

Lập tức hai tên bại não bị lôi cổ không thương tiếc đi về phía sau dãy nhà.

"Thật xin lỗi hai ngài, nếu ngài vẫn còn tức giận tôi sẽ cho chúng bay đầu." Chue cúi người

"Không có lần sau đâu. Ta vào được chứ?"

"Mời hai ngài."

Taehyung bước vào, quả nhiên gọi người trước mặt là Chue đại gia không sai. Căn biệt thự của anh ta ở gần biển, hệ thống cảm ứng tự động, trên sân thượng còn có bể bơi. Mỗi lần hắn đặt chân xuống mặt sàn là có một sắc đèn hiện lên xung quanh chiếc giày. Tuy là do gạch hiện màu nhưng khi nhìn vào lại có cảm giác như giày của hắn đang toả sáng. Taehyung ngồi lên chiếc ghế lông thú, cánh tay ghế lập tức đưa ra cho hắn một ly nước khoáng. Hắn cười "Ngài kiếm mấy thứ này ở đâu ra vậy? Thương lượng chứ?"

"Ồ nếu ngài muốn, tôi có thể cung cấp cho ngài hoàn toàn miễn phí. Những thứ này chúng tôi có thừa."

"Hay quá, bán lại ngôi biệt thự cho tôi đi." Nghe Chue lão đại nói vậy, Yoongi cười tươi quay lại nói

Hắn cười, vỗ nhẹ cánh tay Min lão đại hai cái rồi trở về thái độ nghiêm túc.

"Vào việc thôi."

*

Được năm tiếng sau khi Kim lão đại rời Kim Gia, không khí ở đây bắt đầu sôi nổi hẳn lên. Không khí trang nghiêm bỗng chốc trở nên ồn ào.

"Ya! Jungkook à, lão đại đi rồi, em có muốn vui vẻ một tí không -3-"

Jungkook: .... *rút súng*

Hoseok: *Lẳng lặng quay người đi lên cầu thang*

Cậu lườm anh. Một người đẹp trai, cao ráo, dáng chuẩn người mẫu, khả năng bắn súng giỏi hơn cậu vậy mà tính tình thì như trẻ con. Thật hết hiểu nổi.

"Khoan đã hyung. Thiếu gia đi đâu rồi?"

"Thiếu gia ở trong phòng ấy."

"Năm tiếng trước đã không còn ở đó rồi."

"Em nói sao?"

[VMin] Sai lầm [Longfic][Soft H]Where stories live. Discover now