Chap 37. Hi vọng sống sót

1.5K 96 36
                                    

Jimin nằm thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Mục đích cậu ở đây là để tìm lỗ hổng và trốn ra ngoài, nhưng cứ nghe theo mấy cái yêu cầu của Taehyung thì có đến mùa quýt cũng không thể về nổi. Jimin lăn lộn trên giường, lâu nay nằm cạnh Taehyung, được hắn ôm mỗi tối ngủ đã dần trở thành thói quen, bây giờ không có hắn ở bên, cảm thấy bản thân thiếu hơi ấm vô cùng. Cậu cứ trằn trọc mãi, quay trái quay phải, đạp chăn tung gối một hồi thì ngồi bật dậy

"Kim Taehyung! Em không ngủ được."

Em có mang theo quần nhỏ của anh mà, ôm nó ngủ ấy.

"Ôm cái đó...Cái đó sao mà đủ ấm?"

Vậy anh phải đến đấy ngủ với em ư? Hhhhhhh

"Mau tìm cách cho em ra...Ở đây lâu phát chán."

Vài hôm nữa Ewa sẽ đến "đưa" em về nhà con bé. Cho nên từng phút từng giây anh phải đi hết toàn bộ ngôi nhà này.

"Nên làm gì trước tiên? Em sẽ không ngủ."

Được rồi, tên Louis đang ngủ, em mau ra khỏi phòng, nhớ mang theo chiếc nhẫn bạc.

Cậu giữ yên lặng, vơ hết túi đồ mang theo, bước thật nhanh ra ngoài cửa và nghe Taehyung dặn dò. Đi hết dãy hành lang lạnh lẽo không một bóng người là đến một căn phòng nhỏ. Jimin lấy trong chiếc nhẫn ra một sợi dây thép nhỏ, ấn nhẹ vào lỗ khoá mấy cái là có thể mở được. Cậu mở cửa, căn phòng sực lên một mùi hôi của thịt bị thối rữa. Jimin nhắm chặt mắt

"Fuck! Mùi thật tởm!"

Nó như thế nào?

"Urghhh...như mùi chuột chết." Jimin chun mũi

Hắn điều khiển "con ruồi" bay trước vào, cậu nhanh chóng đẩy mấy chồng thùng hộp carton sang hai bên, tiến sâu vào trong là một dãy đường dài và hẹp. Thật khó có thể nhìn thấy một chút ánh sáng. Trên tường đầy những vết sần sùi giống như vết cào của động vật. Jimin cố chạy thật nhanh mà không tạo tiếng động, giống như có gì đó đang nhìn theo cậu từ phía sau lưng.

Jimin, rẽ trái.

Cuối cùng cũng có một tia ánh sáng le lói ở cuối con đường, cậu vui mừng đi thẳng theo đường mà Taehyung đã chỉ, nhưng thật ra đến đó chỉ là một cái bóng đèn treo lơ lửng trên đầu, quãng đường dài phía trước lại chỉ còn một màu đen.

"Trong này thật đáng sợ."

Vậy để anh nói chuyện với em nhé.

"Anh thử xem, xung quanh em có ai không, cảm giác này lạ lắm."

Không có ai, đừng lo.

Hết đường lại có một cánh cửa nữa, cậu thực sự không muốn mở cửa một chút nào. Mùi hôi nồng nặc bay ra từ trong này, còn có mùi máu tanh, giống như máu độc của Taehyung.

"Em không mở cửa đâu."

Anh xem qua rồi, không có gì...ngoài mấy cái xác.

"A! Khốn khiếp!"

Mau vào, Louis đang tỉnh dậy.

Jimin nuốt nước bọt, mở cánh cửa gỗ mủn như sắp hỏng. Ruồi bay tứ tung qua đầu cậu, đúng là toàn xác người đang thối rữa, chất đống trong phòng. Louis Jahn giết người xong không thèm bỏ đi, đầu óc thật đần độn. Đi qua đống xác người lổn nhổn, đang phân huỷ mà vẫn còn chất dịch nhầy nhụa bên trong tràn ra ngoài, Jimin có cảm giác như mấy cái thứ nước nhơm nhớp đó đang muốn chiếm hữu chiếc giày yêu quý của cậu vậy. Lại một cánh cửa nữa, nhưng thật may mắn, nó không khoá. Sợi thép của Jimin tuy có thể mở được nhiều lỗ khoá, nhưng một số thì không. Trước mặt cậu có vẻ như là một mê cung lớn. Tuy nhiên có Taehyung ở bên thì vật cản trở cậu chỉ có mấy cái đống mạng nhện và nhiều thứ linh tinh khác.

Jimin chạy đi, bọn chúng phát hiện ra rồi.

Cậu trợn mắt, cấp tốc chạy thật lực qua mê cung, đến một cánh cửa nhỏ, nhỏ hơn cơ thể của cậu.

Còn mỗi cánh cửa đó thôi là ra ngoài rồi, Hoseok và Jungkook đang đứng cách cánh cửa đó mười mét đi thẳng, đừng tạo tiếng động.

Cánh cửa chết tiệt này có tận ba cái móc khoá ngoài. Jimin múa tay, hai cái lập tức được tháo ra nhẹ nhàng. Bọn người của Louis đã đến trước cái mê cung còn cậu đang loay hoay với ổ khoá cuối cùng.

"Taehyung, chết tiệt, ổ khoá này không mở được"

JIMIN! Nhất định em phải an toàn về với anh. Không được để bị bắt, anh tin em. ANH YÊU EM.

Taehyung đột ngột ngắt liên lạc, chuyện gì đây, mất điện? sóng kết nối kém? hệ thống chặn sóng điện từ được bật? Vừa nghĩ cậu cũng không quên loay hoay với cái khoá mắc dịch. Bỗng nhiên dây thép bị đứt làm đôi. Chết tiệt! Trong nhẫn bạc chỉ còn dây chun. Jimin lấy dây chun quấn quanh chân khoá, dần đẩy nó xuống con chặn, kéo đi kéo lại có thể ẩn được con chặn vào trong. Tay càng rát và xước thì hi vọng càng tắt. Nó rỉ máu luôn rồi...








.




















.





















.





































"Cạch"

Tuyệt! Cuối cùng cũng mở được. Cậu đẩy túi đồ ra trước rồi mới chui người qua. Trước mắt có ánh đèn pha ô tô màu xang ngọc, đúng là xe của Taehyung rồi. Jimin cười rồi đứng lên chạy ra. Nhưng không, Louis đã tóm được chân trái của cậu.

Louis: "Thằng nhãi, giỏi thật! Mày dám bỏ trốn!"

Jimin không đáp lời, xoay người quay cổ chân quặp vào khuỷu tay Louis, đạp một cái thật mạnh khiến hắn ngã ngửa ra đằng sau. Cậu co người chạy thật nhanh về phía xe. Louis nghiến răng rút súng nhắm thẳng vào cái đầu màu hồng đang chạy.

Louis: "Con gái bảo tao phải giữ mày thật cẩn thận, tao sẽ giữ xác mày thật cẩn thận. Ướp lạnh hay làm thịt nhỉ?"








*Pằng!*

[VMin] Sai lầm [Longfic][Soft H]Where stories live. Discover now