Chap 38. Khói trắng

1.4K 108 40
                                    

Louis Jahn từ trước tới nay được đồn đại rằng tay súng điêu luyện, bách phát bách trúng tới đích. Đến cả con ruồi cũng phải đổ máu khi đã lỡ lọt vào tầm ngắm của hắn. Và lần này quả nhiên là như vậy, tuy không chính xác giữa đầu, chỉ lệch một tí xuống phần đùi của mục tiêu cũng đủ làm hắn mãn nguyện. Hắn thích thú nhìn vài giọt máu bắn toé lên và cả một dòng huyết đỏ chảy xuống từ đùi của con mồi. Thật tuyệt vọng! Thật đáng thương! Bây giờ con mồi đã không thể đi được nữa, nó gục ngã, túi đồ tuột khỏi tay và văng ra xa. Cơ thể con mồi bỗng trở nên thật nhỏ bé, nó co người lại, ôm lấy chiếc đùi săn chắc đang chảy máu của mình, gào lên thật đau đớn. Giọt nước mắt xót xa lăn dài trên gò má bị trầy xước lúc chạm đất. Đau rát đến nhường nào tình cảnh bây giờ đây. Bàn tay run rẩy cố gắng cầm máu vết thương, nó vừa lê người trên mặt đất tiến tới chiếc xe mục đích đến để đưa nó về. Nhưng không, chiếc xe bất chợt nổ máy và đi thẳng vào trong màn đêm qua những cột đèn đường cao năm mét đang chiếu những ánh sáng le lói như thương thay thân phận khổ đau nằm giơ tay trơ trọi lên không trung. Cát bụi bay tứ tung vào mặt nó, bay qua cả vết thương đau đớn tột cùng ở đùi chân, khiến nó nhiễm trùng và rát lên một cách lạ thường. Như hàng vạn con dao xuyên thẳng qua trái tim yếu ớt, một viên đạn nữa găm thẳng vào cánh tay trái. Con mồi gào thét tuyệt vọng trong nước mắt. Đau đớn, xót xa, tàn nhẫn đang vồ lên người nó, ngấu nghiến nó không khác gì một miếng thịt dai bị giằng đến nát bét. Trong chốc lát nó nhớ đến cảnh nó bị tên khốn nạn bẩn thỉu nhất cuộc đời này mà phải được nó gọi bằng một cái tên rất thân mật, rất đáng kính, "mẹ", ả đàn bà tâm thần tra tấn nó rồi thay thế hình ảnh đó bằng một người đàn ông. Cái quá khứ tàn nhẫn thật sự đối với một đứa trẻ chưa trưởng thành, bị đánh đập, bị chửi rủa, bị cào cấu cắn xé đến nỗi chỉ muốn chết đi. Nhưng ông trời lại đối xử vô cùng tệ bạc với một thiên thần lương thiện và đáng thương nhất trên thế gian này, không để nó ra đi trong sự thanh thản mà để nó sống với một cái thế giới chỉ toàn là ác quỷ. Khốn nạn! Rác rưởi! Bẩn thỉu! Cặn bã! Người nó bỗng trở nên lạnh ngắt và xác xơ, từng hơi thở nặng nề thoát ra, nó ôm cánh tay trái bị trúng đạn và siết chặt, đau đớn đến như vậy rồi tên sát nhân chó chết kia còn vẫn không chịu buông tha. Hắn cười lương thiện nhìn con mồi, rồi lại chĩa súng vào nó. Một phát vào vai, lại vào tay phải, vào bụng, vào chân, rồi lại vào cổ. Quả là một thứ đồ chơi thật ngoan ngoãn, biết ngồi im để cho hắn nhắm bắn, bóp cò, bùm. Chiếc đầu màu hồng của con mồi toé máu, vài ba dòng máu đua nhau chảy xuống qua khuôn mặt khô khốc nhìn đi vô định. Viên đạn chủ từ khẩu súng của hắn đã hoàn thành nhiệm vụ suất xắc khi găm trúng vào giữa trán con mồi. Con mồi đưa mắt nhìn về phía hắn, một tên cặn bã của xã hội cũng có địa vị thật cao sang và quyền quý nhỉ? Nó nghiêng người đặt thật mạnh cơ thể xuống mặt đất, máu chảy tạo thành vũng lớn quanh đầu nó, mùi tanh sực lên thật tởm lợm. Con mồi cuối cùng cũng đã trút hơi thở duy nhất còn sót lại trong mình, nó đã đi rồi.

Hắn quăng khẩu súng xuống đất, vỗ tay cười lớn. Quả nhiên là Louis Jahn, đã có mục tiêu thì sẽ dễ dàng không buông tha. Có là phu nhân của Hắc Bang lớn nhất thế giới ngầm đi chăng nữa hắn cũng không hề quan tâm. Dù sao thì con người cũng chỉ là bọn động vật tiến hoá nhanh thôi mà, có người thông minh người ngu dốt, người xuất chúng người bất tài. Có là ai thì chỉ cần hắn ghét, là chết hết. Nhìn ngắm con mồi nằm bất động ở phía xa xa, hắn lại phấn khích, nổi hứng tổ chức tiệc thịt đông lạnh ngon nhất, bổ dưỡng nhất, đặc biệt nhất của nhà Jahn. Hắn nhếch mép, gọi người của hắn ra lôi con mồi cất vào tủ đông dưới tầng hầm. Còn tự tay hắn sẽ liên lạc với người thân của tên đầu hồng kia và gửi cáo phó về cho gia đình. Thật quá tử tế đối với một thằng nhãi vô dụng. Tuy nhiên chỉ một người sẽ không đủ cho bữa tiệc, cái đống xác thịt đang thối rữa và phân huỷ kia không thể nào mang đi chế biến thành thịt tươi. Đúng là Louis Jahn thật thông minh, chỉ cần sai người mau mau phóng theo chiếc xe đỗ cách cổng nhỏ kia lúc nãy, thì bữa tiệc sẽ có thêm ít nhất một phần thịt tươi ngon nữa. Hắn hứng thú nhìn cái xác con mồi đang bị kéo lê vào trong nhà kho, vui vẻ tiến đến và túm lấy cái đầu

Louis: "Cái này sẽ dùng để làm đèn trong phòng ngủ. Rất hợp lí. Gương mặt thanh tú điển trai như này mang đi làm thịt sẽ rất phí phạm."

Hắn túm chặt nắm tóc hồng ở trong tay, rút ra bên hông quần một con dao sắc, đặt lên cổ con mồi, cứa mạnh. Nhưng thật khó hiểu làm sao, hắn càng cứa, máu càng không chảy ra, da cổ cũng không bị rách một miếng tí ti nào, hắn thả tay, bất giác thuộc hạ đứng bên cạnh cũng thả tay, người con mồi rơi xuống đất và biến thành khói trắng, bay kín qua đầu bọn chúng. Xung quanh bị bao vậy bởi thứ khói trăng kì lạ, che khuất hết tầm nhìn. Khi khói tan, hắn bực tức quát lớn.

"Chuyện này là thế nào? Tại sao thằng nhãi đầu hồng rơi xuống đất lại biến thành khói trắng? Tại sao chúng mày không giữ lấy nó?"

"Ngài có bị khói trắng làm cho mụ mị đầu óc không thế? Từ lúc tên đó chạy ra khỏi cửa, ngài giơ súng lên đứng im không chịu bắn. Rồi đột nhiên thả súng xuống đất cười lớn. Nó ném túi khí trắng vào chúng ta rồi chạy mất rồi. Tôi nói lớn với ngài rằng nó đã chạy thoát rồi, ngài không nói gì còn cầm tay tôi rồi cọ cọ vào tay ngài. Bây giờ còn gào lên mắng nhiếc. Tôi bỏ việc!"

"Là sao? Ý mày là sao? Không có vũng máu nào sao?"

"Ngài đâu có bắn ai đâu? Mà có máu?"

____________________

[VMin] Sai lầm [Longfic][Soft H]Where stories live. Discover now