Chap 31. Máu độc

2K 158 32
                                    

"Jimin, ta biết trong đầu em đang nghĩ gì. Em che giấu cảm xúc vô cùng tệ."

"Thì....thì sao chứ? Chưa nổi một ngày gặp lại anh đã định giở trò đồi bại hả?" Jimin đỏ mặt quay đi.

"Phải chăng em rất muốn?"

"Xằng bậy!"

Taehyung không thấy bộ dạng câu dẫn của Jimin mà chỉ thấy một trái ớt đỏ nhỏ nhắn đang giận hờn vu vơ trước mắt. Hắn mỉm cười, khẽ xoa đầu Jimin, rồi luồn ngón tay vào từng sợi tóc trên đầu cậu và cảm nhận, thật mềm. Jimin khép hờ mi mắt, phụng phịu chu nhẹ bờ môi lên. Nhìn cậu đáng ghét lắm! Kẻ trộm vẫn hoàn kẻ trộm, có điều tên lưu manh này không giết người cướp của hoành hành chốn yên bình, cậu ta chỉ biết trộm đi tình yêu thương mặn nồng, lấy cắp trái tim nằm yên vị trong lồng ngực trái của Taehyung mà đem hết về mình giữ, giữ chặt mãi không buông. Hắn ôm Jimin vào lòng, cất giọng nhẹ nhàng

"Anh nhớ em. Em đã ở đâu hơn mười năm qua? Em có biết mỗi lần anh mở tập hồ sơ, em lại hiện ra trước mắt, ngồi cầm cốc cafe tay loay hoay nghịch mấy tờ giấy. Em có biết là anh rất mệt mỏi khi phải chịu đựng sự mất mát to lớn ấy không?

"Tae..."

Hắn siết chặt vòng tay, cơ thể của hắn nóng lên lạ thường. Jimin hiểu, Taehyung muốn rời bỏ cậu vào khoảnh khắc ấy chỉ là muốn cậu có một cuộc sống tốt hơn khi ở gần hắn. Bên hắn, hiểm nguy luôn xuất hiện, tính mạng có thể được mang lên bàn cân bất cứ lúc nào. Taehyung bỏ cậu đi rồi, lòng cũng không khỏi lo lắng, muốn biết rằng cậu giờ này ở đâu, sức khoẻ có tốt không... Một người hắn luôn giữ bên mình, luôn che chở vậy mà để tuột mất khỏi vòng tay, sao có thể sống yên ổn. Jimin cũng vậy, cậu dằn vặt nhiều lắm. Khoảng thời gian vắng hình bóng hắn khiến cậu như lạc trôi sang thế giới khác - một thế giới tàn khốc không tình người.

"Taehyung à..."

Nằm gọn trong lòng hắn Jimin thấy vô cùng ấm áp. Hơi ấm của Taehyung truyền sang cơ thể lạnh lẽo của cậu khiến cậu phấn chấn hơn. Cậu chợt nhận ra có gì đó không đúng...người Taehyung nóng quá rồi. Jimin gỡ vòng tay hắn ra, khuôn mặt sắt đá ấy đang đỏ bừng.

"Chuyện gì thế này? Taehyung à anh..."

Căn phòng của hắn chưa bao giờ lên tới ba mươi mốt độ. Việc cơ thể của con người ấy nóng lên bất thường là điều nghiễm nhiên không xảy ra, vậy mà chỉ có vài phút...

"Sejin! SEJIN A!" Jimin la lớn, vị quản gia vội vàng chạy lên phòng cùng với Hoseok và Jungkook. Đập vào mắt họ không còn là vị lão đại Kim Taehyung anh minh nữa. Đôi mắt khép hờ nhìn vào một khoảng không trung vô định, khuôn mặt trước kia mang màu trắng sáng hiện tại đã biến thành màu nâu đỏ (?), mồ hôi chảy xuống vô cùng nhiều, chân tay hắn dường như rã rời. Bọn họ như bị một giáng đánh vào tâm lí, nhất thời luống cuống không biết phải phản ứng ra sao.

"Thiếu gia...cùng tôi đưa lão đại ra xe."

Hoseok tiến tới, cùng Jimin cầm cánh tay hắn vắt qua cổ, nhấc lên, đi ra khỏi căn phòng.

*

Phòng điều trị đặc biệt số 2

Đứng bên ngoài cánh cửa, mặc dù không nhìn thấy gì hết nhưng Jimin ngửi thấy sặc mùi máu tanh tưởi và tiếng rên của Taehyung, đôi khi là tiếng đập. Trên gò má cậu lăn xuống một dòng nước nhỏ, chuyện này là sao, đây là cách mà hắn chào đón cậu trở về à? Phải rồi, cậu không ở bên hắn rất lâu rồi, hắn bị bệnh hay làm sao cậu không thể biết. Jimin trách bản thân, giá như có thể quay trở về sớm hơn thì tốt biết mấy.

Bên cạnh cậu có Hoseok và Jungkook, gương mặt của họ hiện rõ sự lo lắng hơn bao giờ hết. Lúc Jimin không còn ở Kim Gia, Taehyung đã tạo cho bọn họ một sự thoải mái và tin tưởng tuyệt đối. Nhiều lần hắn gỡ bỏ cái danh lão đại để có thể đưa Hoseok và Jungkook đi vòng quanh thế giới để khám phá. Hắn không giống như các vị lão đại khác, người này ấm áp hơn rất nhiều. Chắc chắn là như vậy. Hai người họ vẫn rất tôn trọng hắn, nghe lời hắn, đi theo phục vụ hắn, hắn còn nghĩ hai người là bằng hữu với mình. Hiếm khi trong Hắc Bang lại có một quan hệ như này. Vậy mà giờ phút này, hạnh phúc chưa tồn tại được lâu, Kim lão đại sẽ đi sao?

Jimin liếc sang nhìn hai vị thuộc hạ, họ khóc đấy à? Cậu giật mình, trong lòng có chút đau. Không thể nào nghĩ họ là thuộc hạ, giống như hai người bạn tri kỉ của hắn hơn.

Cánh cửa phòng bật mở, bọn họ nhìn thấy Sejin đi ra cùng hai chiếc găng tay dính máu. Gương mặt của anh ta không buồn, cũng không tỏ ra là lão đại vẫn ổn, vô cảm.

"Sejin! Lão đại sao rồi?" Jungkook đang xúc động, liền trở mặt lại thành một người thuộc hạ

"Tình trạng hiện tại là ổn định. Nhưng lão đại vẫn chưa tỉnh, có lẽ nó đã diễn ra rồi."

"Cảm ơn anh về điều này. E rằng, chúng ta sẽ phải tân trang lại đại bản doanh một lần nữa." Hoseok không còn sợ hãi mà chuyển sang lo lắng.

Jimin đầu óc như muốn nổ tung. Diễn ra cái gì? Cái gì lại đến? Cậu đảo mắt liên tục nhìn Hoseok, rồi nhìn sang Jungkook, rồi lại nhìn sang Hoseok. Sejin nuốt nước bọt, điềm tĩnh nói với cậu

"Thiếu gia, hãy bình tĩnh. Điều này từng xảy ra cách đây năm năm. Vào thời điểm Kim lão đại đi sang Nhật Bản để thăm một người chú chín năm trước, nơi đó lập tức bị khủng bố, bọn chúng muốn cướp mạng lão đại. Cuối cùng thì Kim Gia cùng nhà ông chú sống sót. Viên đạn FR52 của bọn chúng có tẩm một loại virus dịch bệnh chưa từng được nghiên cứu ban đầu là nhắm vào người chú, lão đại đã đỡ nó và viên đạn đâm sâu vào bụng. Sau đó, việc lão đại ho ra ít máu chỉ diễn ra duy nhất một lần trong từng tháng. Đến khoảng chừng năm năm sau. Vào ngày nghỉ của ngài, mọi người trong Kim Gia đang cùng lão đại họp bàn thì ngài im lặng một lúc. Khuôn mặt đỏ bừng lên như vậy, cũng là những biểu cảm thiếu gia đã thấy. Và sau đó...ngài nôn ra rất nhiều máu, thực sự rất nhiều. Mùi máu rất lạ, không giống như mùi trước đây của ngài. Phải chừng một tháng, tôi mới có thể kết luận rằng, đó là virus Lyapenmoniac. [Nhân đôi tế bào máu trong hồng cầu, bản sao của tế bào sẽ loãng và có mùi kim loại]. Cứ như vậy, đây là lần thứ hai."

Jimin gục xuống sàn, Taehyung thì nhiễm bệnh, cậu lúc ấy còn hưởng thụ cuộc sống của đại gia Chue. Không trở về, đã vậy còn nghĩ giá như.

"Thiếu gia đừng trách bản thân. Ngài cứ như vậy chúng tôi biết phải làm sao?"

[VMin] Sai lầm [Longfic][Soft H]Where stories live. Discover now