Chap 18. Đắm chìm

3K 239 4
                                    

"Jimin, những ngày quán không mở là em ở đây suốt đó hả?"

Sau khi Taehyung trao đổi công việc với Joon, hắn đã mời họ ở lại đây. Vì là khách nên chỉ có thể ngủ tạm ở căn phòng cuối sảnh

"Taehyung và thuộc hạ của anh ấy bắt em ở đây, rời nửa bước có thể bị xử phạt lúc nào không hay, nên em chả dám đi đâu..."

"Tại sao hắn lại giữ em? Chẳng phải Kim Gia nổi tiếng được coi là tập đoàn hàng ngàn người sao? Thiếu gì người để hắn giữ bên cạnh chứ?! "

"Em không biết, chỉ là..."

Cuộc nói chuyện của hai người bị ngắt quãng bởi tiếng gõ cửa. Đêm hôm rồi ai lại tìm nhau thế chứ?

"Ai đó?"

"Lão đại gọi Jimin thiếu gia về phòng."

Jay hơi ngạc nhiên. Việc Jimin đi ngủ hay không là quyền của cậu ta, sao lại phải gọi đi ngủ, hơn nữa người đàn ông ngoài cửa bảo Jimin về phòng ( ?). Chẳng lẽ Jimin em ấy ngủ cùng Kim lão đại sao?

"Tạm biệt anh, sáng mai mình nói chuyện."

"Em...về phòng của Taehyung?"

"Đúng rồi. Có việc gì không anh?"

"À...không...em mau đi đi."

Cánh cửa phòng vừa đóng, Jay ngả người xuống giường vắt tay lên trán suy nghĩ. Nhiều vấn đề được đặt ra nhưng cậu không thể giải đáp nổi. Nhất định...ngày mai nhất định phải theo dõi.

*

"Jimin". Taehyung gọi

*im lặng*

"Jimin à".

*vẫn im lặng*

Hắn bật dậy, đưa tay sờ xuống vị trí bên cạnh, nó lạnh ngắt, Jimin đã rời khỏi phòng từ lâu. Taehyung nhíu mày, hắn nhớ là hắn chưa cho phép cậu ra khỏi phòng. Việc cậu tự ý rời khỏi Taehyung là hành vi tương đối sai lầm, đã vậy lại còn là lúc hắn ngủ, đáng bị xử phạt. Chỉ chờ có một lát, cửa phòng mở ra

"Taehyung à em..."

Cậu giật mình, vừa mở cửa phòng ra đã gặp ngay bộ mặt sắt đen xì tỏa ra tia chết người từ cái tên nằm cạnh. Hắn túm lấy cánh tay đang bê cafe của Jimin kéo vào rồi đóng cửa lại. Tốc độ của hắn cực nhanh nhưng không có một giọt cafe nào bị bắn ra ngoài.

"Sao em lại tự ý ra ngoài mà không nói cho anh biết?"

"Em đi pha cafe cho anh uống...anh nên cảm ơn chứ không phải mắng em như thế."

"Anh không yêu cầu em làm những thứ này. Em rời khỏi anh trong vòng bán kính một mét là anh đã lo lắm rồi, sao em không nói?"

"Anh đang ngủ chẳng lẽ em gọi dậy xin phép sao? Có khi còn bị kết vào tội làm phiền Kim lão đại. Mất công em dậy từ sớm pha cafe". Jimin mặt buồn xỉu, Taehyung biết cậu là người công bằng, hắn vừa rồi chỉ là lo cho cậu mà lỡ nặng lời trách móc. Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Jimin rồi uống một hụm cafe. Quả nhiên là ngon hơn của Sejin pha. Ác nhân máu lạnh như Kim lão đại chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tận hưởng hương vị cafe đắng mà ngọt nồng của chàng trai mà hắn thương yêu.

Tuy đắng cốt vị cafe nhưng vẫn có vị ngọt nồng nàn của sữa từ tay Jimin làm, cơ thể băng đá của Taehyung dần tan chảy, đắm chìm trong hơi khói mờ ảo của cafe bốc lên. Không khí xung quanh người hắn bỗng tỏa ra hơi ấm áp kì lạ.

"Taehyung, anh thấy thế nào?"

Hắn không trả lời, chỉ đưa cốc lên nhấp một ngụm nhỏ rồi quay sang ấn môi lên đôi môi đỏ mọng của Jimin. Hắn đưa lưỡi tách hai cánh môi cậu cùng với vài giọt cafe ấm nóng truyền vào khoang miệng. Cái lưỡi ấm nóng của hắn đảo bên trong làm cơ thể Jimin nóng bừng, theo phản xạ cậu đưa tay túm lấy bờ vai của hắn. Lưỡi cậu cũng đã được hắn rèn luyện cho linh hoạt. Vùng ngực cậu bị tay của hắn kéo vào, hắn trườn tay dần xuống hông, đùi rồi kéo chân cậu gác lên chân hắn. Lực kéo mạnh khiến hai cơ thể tưởng chừng như dính vào nhau. Bàn tay của Taehyung xoa lên rồi xoa xuống đùi Jimin làm dương vật to lớn của hắn cọ xát với hạ thân Jimin khiến toàn bộ thần kinh nhảy loạn xạ, độ nóng cơ thể cũng đã tăng đến ba bảy phẩy năm độ. Lưỡi quấn lấy lưỡi, hai hạ thể ma xát qua hai lớp quần tạo nên không khí như muốn bùng cháy.

Bên ngoài cửa có tiếng bước chân tiến tới, người ngoài cửa không do dự mà thẳng tay mở cửa. Tiếng cửa mở rất khẽ nhưng cả hai đều nghe thấy, hắn mặc kệ, vẫn tiếp tục làm không khí nóng dần. Là Joon ngó vào, anh ta thấy cảnh tượng này không thể nào ngạc nhiên hơn, hắn giơ tay làm kí hiệu, anh ta đóng cửa. Chuyện này ngoài Joon nếu có ai biết thêm e rằng anh sẽ bị xử trảm.

Taehyung đưa tay lên chạm má Jimin rồi rời bỏ đôi môi, nụ hôn nồng nhiệt để lại "sợi chỉ trắng" trên môi cậu. Hắn cúi xuống nhìn hạ thể của hai người đang dính lấy nhau rồi đứng lên đi ra ngoài.

[VMin] Sai lầm [Longfic][Soft H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ