"Anh rất buồn..."

Lương Nghiên, anh rất buồn.

Mấy chữ thấp đến độ gần như không nghe thấy.

Anh mím chặt môi, tay vân vê mép ghế, không nói thêm gì nữa.

Sự yên tĩnh lần này duy trì khoảng nửa phút.

Lương Nghiên bỗng nhiên đứng bật dậy.

Thẩm Phùng Nam ngẩng đầu, Lương Nghiên đứng nhìn anh từ trên xuống.

"Thế nên, anh không hối hận, phải không?" Cô nghiêm túc hỏi: "Em có hiểu sai không?".

Thẩm Phùng Nam nhìn vào mắt Lương Nghiên, gật đầu: "Đúng, anh không hối hận".

"Anh không ghê tởm em?"

"Không hề!"

"Thích em?"

"Ừm."

Lương Nghiên đứng im nhìn anh vài giây, trong lòng bỗng dưng reo hò ầm ĩ.

Khi nhìn thêm một chút, cổ họng đã khô rát.

Cảm giác này thật lạ.

Cô chợt nghĩ, anh nói anh thích cô, không ghê tởm cô, có phải anh không cảm thấy cô bẩn không?

Đáp án này rất đơn giản...

Thử là biết.

Lương Nghiên bước về phía Thẩm Phùng Nam một bước không chút do dự, cúi đầu cởi áo khoác của mình ra rồi ôm lấy cổ anh. Trong lúc anh còn hơi sững người, cô đã ngồi lên đùi anh, hôn lên môi anh.

Lương Nghiên không biết cách hôn, nụ hôn của cô hoàn toàn dựa vào kích động, chà qua xát lại môi anh vài lần không có quy tắc gì. Qua vài lần kinh nghiệm ít ỏi, cô bèn lùa đầu lưỡi vào trong, đâm chọc bừa bãi, khiến hơi thở của anh cũng trở nên rối loạn.

Cô ngồi chưa vững, mông trượt xuống dưới, Thẩm Phùng Nam đưa tay giữ lấy eo cô, ôm chặt.

Có lẽ sự sốt sắng của Lương Nghiên đã kích động anh, Thẩm Phùng Nam cũng đáp trả mãnh liệt. Chẳng mấy chốc đã biến thành anh chủ động hôn, còn Lương Nghiên là người đón nhận.

Bả vai Lương Nghiên hơi run lên. Cô bỗng nhiên đẩy đầu anh ra.

Rồi tự cởi áo len của mình xuống.

Thẩm Phùng Nam bế cô lên, không nhìn đường, loạng choạng đi tới bên giường, đặt người trong lòng xuống giường. Một tay anh kéo chiếc chăn đã gấp gọn ra, tay kia giúp Lương Nghiên cởi giày.

Lương Nghiên buông tay khỏi cổ anh, nằm xuống thở dốc. Đèn trên trần quá chói, cô hơi nheo mắt lại. Thẩm Phùng Nam bèn đưa tay qua, che cho cô một lát.

Lương Nghiên nhắm mắt lại. Anh tắt đèn trần, bật đèn vách tường.

Tia sáng vàng dịu ấm áp bao trùm cả căn phòng.

Thẩm Phùng Nam tiến sát lại, nhìn cô qua khoảng cách một bàn tay. Đôi mắt anh tối hẳn đi, lồng ngực phập phồng lên xuống.

Lương Nghiên mở mắt ra.

Khi đối mặt nhau, cả hai đều sững sờ.

Từng hơi thở nhịp nhàng như quấn bện lại cùng một điểm.

Tìm đường | Quân Ước [Hoàn]Where stories live. Discover now