"Ôi chao mặc kệ bọn họ đi Seulgi nhỉ. Đi, bác Choi và cô Sunny sẽ mua kem cho con." Nói rồi kéo theo Sunny đi mất dạng, tới nỗi Sunny còn chưa kịp chào hỏi gì với ai.

"CHOI SOOYOUNG!" Yuri kêu với theo."TRẢ SEULGI LẠI CHO TỚ!!!"

"NÓI SAU ĐI NHA BYEEEE"

Jessica quan sát nãy giờ chỉ biết phì cười. Những chuyện như thế này xảy ra như cơm bữa nên cô chẳng lấy làm lạ.

Từ khi Seulgi có mặt trên đời, mấy con người "già đầu" này ngày nào cũng cãi nhau chỉ vì tranh giành việc bồng bế, cho ăn hay thậm chí là thay bỉm cho bé con. Đến mức nhiều khi Jessica tự hỏi, có khi nào sau này lớn lên nó sẽ quên luôn khuôn mặt của người mẹ đã mang nặng đẻ đau sinh ra nó?

"Thật bực mình. Họ Choi suốt ngày cho Seulgi ăn kem. Lỡ sau này nó sún răng thì sao?"

"Bây giờ Yul mới biết bực mình khi ai đó cứ nuông chiều con quá mức hả Yul!!!?" Jessica quay sang ngắt cho Yuri một cái rõ đau.

"Hihi. Thôi đừng ngắt nhéo tôi nữa bác sĩ Jung ạ. Để tôi đưa bác sĩ Jung đi thăm bệnh nhân tiếp nhaaa. Tới giờ rồi nè."

.

.

.

Từ công viên của bệnh viện vào đến khu V.I.P là một đoạn đường khá dài.

Băng qua sảnh lớn, hai vị bác sĩ trẻ phải rẽ thêm hai cua quẹo nữa, sau đó bước qua một cánh cổng, cuối cùng là bước chân vào một khuôn viên cực kỳ yên tĩnh và hoàn toàn biệt lập với bên ngoài.

Bước chân của họ dừng lại trước một cánh cửa gỗ màu xanh nhạt, đây chính là cánh cửa duy nhất của dãy phòng bị vẽ chi chít hoa lá cỏ cây trên đó...

'"Lạch cạch!"

Jessica vặn nhẹ tay nắm rồi đẩy cửa bước vào trong.

Đây là một căn phòng khá rộng rãi, được trang bị đầy đủ nội thất cao cấp không thua kém gì khách sạn 5*, chỉ khác ở chỗ, kê giữa phòng không phải là chiếc giường kingsize như mọi khi, mà lại là chiếc giường bệnh nhân được trải drap thẳng thớm. Trên khung cửa sổ bên cạnh đó, tấm rèm mỏng được kéo gọn sang hai bên để đón lấy ánh nắng sớm dịu nhẹ. Kế đến là chiếc bàn trà tiếp khách, có một lọ hoa hướng dương luôn được thay mới mỗi ngày.

"Em có muốn một mình nói chuyện với cậu ấy không?" Yuri đưa tay lên đôi vai của Jessica, xoa nhẹ trấn an.

Cô khẽ gật đầu, "Cảm ơn Yul."

Yuri quay lưng bước ra, không quên đóng chặt cửa.

Đứng chần chừ ở giữa phòng ít lâu, Jessica cuối cùng cũng lấy đủ dũng khí, cô hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm tiến tới bên giường bệnh. Ở trên đó, Taeyeon trông thật yên bình trong giấc ngủ dài chưa biết khi nào là hồi kết của mình.

"Taengoo ah, hôm nay Taengoo vẫn chưa tỉnh lại sao? Đã 3 năm rồi, hãy tỉnh lại để chúng ta có thể nói chuyện cùng nhau chứ...?"

Giọng nói của Jessica thì thầm, cũng không biết là Taeyeon có nghe hay không nữa.

"Seulgi đã được 3 tuổi rồi, Tae hãy tỉnh dậy để nhìn thấy con bé, nó thật sự rất đáng yêu..."

THE BODYGUARD - VỆ SĨ KIM [COMPLETED-TAENY-LONGFIC]Where stories live. Discover now