Lương Nghiên: "...".

Ăn cơm xong, còn một tiếng rưỡi nghỉ ngơi nữa, mọi người đều về ký túc xá. Lương Nghiên quay đầu nhìn, thấy mọi người đã đi kha khá, cô bé khóa dưới cũng hớn hở theo Trần Nhượng đi làm việc.

Lương Nghiên tới quán café trong trường mua ba cốc café nóng, trở về phòng họp, nhìn thấy Phùng Nguyên đã nằm bò ở dãy ghế cuối cùng ngủ khò, Thẩm Phùng Nam thì không thấy đâu.

Đi vệ sinh rồi sao?

Cô quay người đi ra ngoài, vừa ra tới cửa thì đụng phải một người.

Cả hai đều sững lại.

Lương Nghiên nhìn thấy tay anh vẫn còn dính nước, xem ra đúng là vừa từ nhà vệ sinh trở về.

Cô cúi đầu lấy giấy ăn trong túi ra đưa cho anh.

"Không cần đâu." Thẩm Phùng Nam tùy ý gạt gạt mấy giọt nước trên lòng bàn tay, rồi nhìn thấy chiếc túi bóng trong tay cô.

"Mua cho anh à?"

Lương Nghiên đáp lại rồi cất giấy ăn đi, lấy một cốc café ra đưa anh.

Thẩm Phùng Nam đón lấy. Họ không vào phòng họp mà cùng nhau đi tới khu nghỉ ngơi phía sau bảng triển lãm, bên cạnh cửa sổ có ghế chân cao, họ tìm một vị trí ngồi xuống.

Tòa nhà phía Bắc là tòa nhà hành chính, buổi trưa không có người, nơi này rất yên tĩnh.

Ánh nắng ngoài cửa sổ yếu ớt, hắt một quầng sáng nhạt nhòa xuống dưới.

Lương Nghiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Phùng Nam.

Anh ngồi ngay bên cạnh cô, một tay đặt lên bệ, cầm chặt cốc giấy. Café thoang thoảng tỏa lan khắp không trung. Anh cúi đầu nhấp một ngụm, hàng mi rậm chớp chớp.

Lương Nghiên nhìn từ môi anh xuống cằm rồi xuống cổ. Trên cổ anh có một vết mờ mờ, dường như trước đây cô chưa chú ý tới.

Thẩm Phùng Nam quay mặt đi, tay Lương Nghiên đúng lúc giơ lên, chạm vào vết sẹo ấy.

Tay cô hơi lạnh, khiến Thẩm Phùng Nam giật mình, ngồi im.

"Nơi này từng làm phẫu thuật à?"

"Ừm."

"Nặng không?"

"Cũng tạm."

Cô không hỏi thêm nữa, nhìn lên mắt anh: "Hôm nay anh đã nói anh đồng ý".

"..."

Chủ đề chuyển quá đột ngột, một giây sau Thẩm Phùng Nam mới theo kịp tiết tấu của cô, anh gật đầu: "Ừm".

Anh đợi cô nói tiếp.

"Nếu như anh hối hận, bây giờ có thể nói ngay."

Hối hận?

Mí mắt Thẩm Phùng Nam khẽ động, bất ngờ nói: "Nếu anh hối hận thì phải làm sao?".

"Chẳng làm sao cả, thì thôi." Cô nói.

"Thế thôi hả?"

"Ừm, khi nào anh hối hận thì cứ nói với em." Dừng một chút, cô nói tiếp: "Em sẽ không bao giờ ép buộc anh".

Tìm đường | Quân Ước [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ