Thẩm Phùng Nam không trả lời câu hỏi này, anh đi đun nước. Lương Nghiên rảnh rang không có việc gì làm bèn cầm mấy tờ tạp chí trên mặt bàn lên xem.

Lật được vài trang, cô ngẩng đầu lên đã thấy Thẩm Phùng Nam từ trong phòng ngủ đi ra.

Anh đã thay quần áo, một chiếc áo dài tay đậm màu và một chiếc quần rộng.

Quần áo của anh hình như đều là màu tối.

Thẩm Phùng Nam không chú ý tới ánh mắt của cô, tự túc đi vào bếp. Nước đã sôi rồi, anh rót hai cốc.

Vừa quay người đã thấy Lương Nghiên đứng ở cửa nhà bếp.

Thẩm Phùng Nam chợt sững người.

Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi đó, ánh mắt cô khiến anh có một sự lạ lẫm kỳ quặc.

Nhưng anh không nhìn rõ được là gì, vì Lương Nghiên bỗng nhiên cười với anh.

Nụ cười của cô dường như cũng rất nổi bật, rất trẻ trung, lại như không biết sợ gì hết.

Cô đi tới, đón lấy cốc nước trong tay anh và nói: "Nhà anh có gì ăn không?".

Thẩm Phùng Nam nhìn cô: "Đói rồi à?".

"Ừm."

Sóng mắt anh xao động: "Không phải cô vẫn chưa ăn tối đấy chứ?".

"Đúng thế."

Lương Nghiên nhìn thấy anh nhíu mày.

Anh không nói gì, lẳng lặng đặt cốc nước lên bệ bếp, đi tới ngó tủ lạnh, phát hiện món mỳ trộn lần trước Thẩm Nghệ mang tới vẫn còn một gói.

Anh hỏi: "Mỳ không?".

Lương Nghiên cũng không kén chọn: "Có ăn là được rồi".

Động tác của Thẩm Phùng Nam rất nhanh nhẹn. Lương Nghiên nhìn thấy anh thoăn thoắt lấy nước sôi úp mỳ, bật bếp ga, đập trứng, rán trứng, rồi lại trộn nước sốt, cho mỳ ra đĩa, cuối cùng là đặt quả trứng ốp lên trên.

Tuần tự nề nếp, liền mạch từ đầu tới cuối.

Cô tròn mắt nhìn, còn Thẩm Phùng Nam đã bê đĩa đi ra ngoài: "Ra ngoài ăn".

Lương Nghiên ngồi xuống bàn.

Chỉ là một món mỳ trộn đơn giản, vậy mà Lương Nghiên cắm cúi ăn, còn không ngớt lời khen ngợi: "Trứng gà anh ốp đẹp quá".

Dáng vẻ của cô khi ăn rất chuyên chú. Thẩm Phùng Nam nhìn chỏm tóc cô, chợt nhớ lại buổi tối hôm đó, cô ngồi xổm trong góc bếp gặm bánh bao, cũng y như vậy.

Anh khẽ nói: "Cô cứ ăn từ từ, tôi đi cất đồ".

"Được." Lương Nghiên đáp, rồi thấy anh xách vali đi vào phòng làm việc.

Khi Thẩm Phùng Nam đi ra, Lương Nghiên đã ăn xong rồi.

Bàn ăn không còn ai, trong bếp lại vọng ra tiếng nước chảy. Anh đi vào thì thấy cô đang rửa bát.

"Lương Nghiên."

Cô quay đầu lại: "Anh xong rồi à? Em xong ngay đây". Cô đặt đĩa vào tủ rồi rửa tay, đi ra.

Tìm đường | Quân Ước [Hoàn]Where stories live. Discover now