Những chuyện đến nhắc cô ấy còn không dám, vậy mà Trần Cừ lại dùng những lời khó nghe như thế để chửi mắng.

Anh ta chưa từng trải qua, có tư cách gì để chửi bới Lương Nghiên?

Triệu Yên Tích nhăn mặt, tim thắt lại từng cơn đau nhói.

Lương Nghiên không hiểu, cô cảm thấy hơi kỳ lạ: "Nhưng có thể đùng một cái là thích, đùng một cái lại không thích à?".

"Dĩ nhiên."

Lương Nghiên: "...".

"Cậu chưa thích ai bao giờ, cậu không hiểu đâu."

"..."

Thôi được rồi, Lương Nghiên đích thực chẳng hiểu.

Còn cô Triệu, người đã có hai đời bạn trai thì kinh nghiệm đầy mình.

Sự thích thú khi tuổi đời còn non nớt sẽ khiến ta khoa trương vô hạn điều tốt đẹp, cũng đồng thời phóng đại vô hạn cái xấu của đối phương. Cho dù chỉ là một chút cũng có thể gây ra cơn chấn động nhưng núi sụt tuyết lở.

Triệu Yên Tích thích anh bạn trai mối tình đầu là vì một hôm nào đó anh ta tốt bụng đưa cô ấy về nhà, và chia tay cũng chỉ vì phát hiện anh ta ba ngày liền không thay tất.

Cô ấy là vậy, khi nhập tâm thì có thể bất chấp tất cả, nhưng rút lui cũng chỉ là chuyện trong khoảnh khắc.

Trong lúc Lương Nghiên im lặng, Triệu Yên Tích hít một hơi rồi nói: "Chúng ta về đi".

"Cậu không kiếm tiền nữa à?"

Triệu Yên Tích hạ thấp giọng: "Mình không muốn kiếm tiền nữa, cũng không muốn nghe anh ta chửi mắng cậu. Chúng ta không ở chung với anh ta nữa, cứ để anh ta kiếm cho đã đi. Chúng ta về, còn khối cách kiếm tiền".

Lương Nghiên nhìn cô ấy, bật cười: "Sao cậu nói cứ như chúng ta thích đi là đi ngay được vậy?".

"Hả?" Triệu Yên Tích trợn tròn mắt: "Không phải ư?".

"Cậu nói xem?"

Triệu Yên Tích đẩy cô: "Cậu đừng trêu mình, mình biết cậu lợi hại lắm mà".

"Thế hả?"

Lương Nghiên khẽ cười, thoải mái vươn vai một cái, không ngờ vui hóa quá bi, làm đau bả vai.

"Sao thế?" Triệu Yên Tích ghé sát lại: "Có phải vẫn là vết thương hôm qua không?".

Lương Nghiên không lên tiếng, Triệu Yên Tích bò lên đầu giường, lần mò tìm ra một lọ dầu hoa dầu hoa đào nhỏ. Vừa mở ra, Lương Nghiên đã chau mày.

"Đậy vào, đậy vào."

Triệu Yên Tích không nghe, ngã vào người cô: "Nào, để mình bôi cho cậu".

"Tôi muốn nôn rồi."

"Banh cổ áo ra nào, mau."

"Triệu Yên Tích, cậu học thói xấu rồi."

"Cậu nghiêm túc chút đi." Triệu Yên Tích vừa xoa cho cô vừa lo lắng: "Cậu mà còn suy nghĩ vớ vẩn, cẩn thận ế đó".

"Cậu làm việc này, nói câu ấy mà không đỏ mặt à?"

"Lương Nghiên!" Triệu Yên Tích quở mắng: "Có giỏi thì ghẹo đàn ông đi".

Tìm đường | Quân Ước [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ