Lương Nghiên xoa xoa khuỷu tay, mặt nhăn tít lại, không ngại bớt chút thì giờ ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Nhưng cô chưa kịp nhìn rõ đã nghe thấy những tiếng sột soạt ngoài phòng khách, có người dậy rồi.

Lương Nghiên lập tức chống tay lên tường, đứng dậy, người đàn ông ở cửa bỗng nhiên quay lại.

"Tôi đây, đi 'giải quyết' một chút."

Giọng anh ta thô kệch, khàn khàn, không được bình thường lắm.

"Ồ, A Sơn à..." Người bên ngoài không đi đến nữa, chỉ lẩm bẩm: "Đi tiểu thôi, làm gì mà ầm ĩ thế". Càm ràm xong, người đó lại quay về chiếu ngủ tiếp.

Lương Nghiên nhanh chóng đóng ô cửa sổ mẻ một góc lại, quay người, bốn mắt nhìn nhau với người đàn ông kia.

Họ đều đồng thời quan sát, đánh giá nhau một cách ăn ý.

Lương Nghiên có ấn tượng với người này. Buổi tối anh ta là người ăn nhiều nhất nhưng chơi bài thì dở tệ, lúc thua bị mọi người hùa nhau phạt hát. Anh ta có hát, giọng như đập vỡ chiêng, vừa khàn vừa thô, quả thực khó mà tả nổi.

Cả người Lương Nghiên bỗng nổi da gà rất không đúng lúc.

"... Cô xong chưa?" "Vỡ chiêng" bỗng nhiên lên tiếng. Dường như anh ta đã cố tình hạ thấp giọng xuống, tiếng lại càng khàn hơn.

Anh ta đi tới.

Lương Nghiên nhất thời chưa kịp có động thái gì.

Anh ta dừng lại bên cạnh bồn cầu, tay phải cởi khóa quần rồi hất nửa mặt sang liếc: "Xong rồi thì ra ngoài đi".

Lương Nghiên nhìn xuống tay anh ta, hơi ngẩn người một chút rồi quay đi, khẩn trương chuồn về phòng ngủ.

Sáu rưỡi, một buổi bình minh hỗn loạn. Triệu Yên Tích bình thản đứng trước bồn cầu bẩn thỉu đánh răng. Trông thấy bệ rửa mặt đã vắng chỗ, cô ấy vội thúc giục Lương Nghiên bằng thanh âm không rõ ràng: "Đi rửa mặt đi".

Nói rồi, "ọc ọc" súc miệng mấy tiếng, cầm khăn mặt cho Lương Nghiên.

Lương Nghiên hứng hai vốc nước rửa qua mặt, nhìn vào gương nói: "Cậu không định quay về nhà nữa à?".

Triệu Yên Tích trong gương sững người.

"Trông cậu có vẻ tự tại lắm, vui quên đường về rồi sao?"

"Cậu nói nhỏ thôi." Triệu Yên Tích đè thấp giọng trừng mắt, nhưng trông không dữ dằn lắm.

Giọng cô ấy thanh, lúc nói chuyện rất mềm mại, là chất giọng dịu dàng nữ tính trời sinh.

Nhưng trong cuộc sống thường ngày, Triệu Yên Tích lại là một người rất khó chiều, ít nhất trước kia là vậy.

Vậy mà giờ khi ở đây, chung đụng với một đám đàn ông và phụ nữ không biết từ đâu tới, dùng chung một nhà vệ sinh, một cái bồn cầu, cô ấy dường như lại thản nhiên chấp nhận tất cả. Chỗ ở khó chịu, cơm nước tệ hại, ngày này qua ngày khác lặp đi lặp lại một cách nhàm chán, đơn điệu, vô nghĩa.

Lương Nghiên lau mặt xong, quay người vắt khăn.

Triệu Yên Tích kêu lên một tiếng: "Cánh tay cậu sao vậy?".

Tìm đường | Quân Ước [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ