Chương 3: Lần đầu chạm mặt

60 6 0
                                    

Vương Nguyên của rất nhiều năm đều ra sức học tập để không phụ tấm lòng mong đợi của 2 người mẹ...

18 tuổi, đăng kí đại học y quốc gia, theo sự nghiệp bác sĩ của mẹ, tự hứa với bản thân trở thành bác sĩ tài giỏi giúp người cứu người, giữ đúng lương tâm của người thầy thuốc.

Đỗ thủ khoa, đứng đầu toàn trường, chưa đầy 1 học kì nhận được học bổng du học sang Úc là những gì Vương Nguyên đã dành được sau những nỗ lực.

Chuyến bay khởi hành đúng 12h ngày 08/11, từ Trùng Khánh sang Úc...

Nhìn đứa con trai bao năm mình nuôi dưỡng đạt được thành công lớn người mẹ như Thiên Thanh không khỏi hạnh phúc. Tuy rằng cô không phải mẹ ruột nhưng đối với Vương Nguyên cô coi cậu như đứa con mình sinh ra, tận tình chăm sóc, yêu thương và dành cả cuộc đời bên cậu.

Đương nhiên, một đứa trẻ hiểu chuyện như Vương Nguyên tất nhiên sẽ không bao giờ phụ tấm lòng người mẹ thứ 2 trên cõi đời của mình, mẹ Thanh...

Trước giờ khởi hành, cậu cùng mẹ Thanh đến trước mặt mẹ Vương, báo cho mẹ một tiếng trước khi rời đi, cho mẹ biết rằng đứa con của mẹ đã giỏi giang như thế nào. Cậu cũng không quên đến thắp nén hương cho người bố của mình và nói với ông vài điều trước khi đi nước ngoài một thời gian dài...

Trùng Khánh mưa rơi, phủ trắng cả bầu trời, đem con người nhuốm vào màu của hạt mưa, có chút vội vã, lại có khi thật chậm rãi. Cuộc sống 18 năm trên mảnh đất đầy yêu thương cũng đầy chua xót này, cậu nhất định sẽ đem giữ thật lâu trong tim mình để một mai trở lại mãi mãi không phai...

Mẹ Thanh đã khóc rất lâu, nắm tay cậu chẳng muốn rời... mẹ thương cậu

- Con sẽ không sao đâu, mẹ yên tâm đi nha... Mẹ đừng khóc như thế, con thực sự không lỡ...

- Vương Nguyên, mẹ sẽ không khóc, sẽ không khóc đâu... con trai lớn rồi, phải đi để biết đó biết đây, mẹ hiểu mà...

- Vậy mẹ ở lại mạnh khỏe, con bên đó sẽ cố gắng học tập, rảnh rỗi sẽ gọi điện hỏi thăm mẹ..... mẹ....

- Được rồi, mẹ biết tự lo cho mình, mẹ cũng sẽ thay con đi tâm sự cùng bố mẹ con, kể cho họ nghe con bên đó sống ra sao... con yên tâm học thật tốt là được

- Vậy, con đi đây...

Nhìn bóng hình người mẹ mỗi lúc một mờ dần trong biển người nơi sân bay, Vương Nguyên thật lòng chẳng muốn rời đi.

Tuy không phải người sinh ra nhưng lại yêu thương, nuôi cậu như con trai của mình điều này Vương Nguyên hiểu và càng yêu quý mẹ Thanh, một người mang cho cậu nguồn sống thứ hai.

*
* *

"Chuyến bay mang số hiệu KR921118 từ sân bay Trùng Khánh đáp xuống sân bay Úc sẽ khởi hành trong 5 phút nữa, đề nghị hành khách...."

- Vương thiếu gia, cậu đi mạnh giỏi

Một người đàn ông đứng tuổi mặc y phục màu đen cúi người góc 90°, cung kính chào một cậu thanh niên ước chừng 20 tuổi.

Nếu còn chữ "YÊU" [Khải Nguyên] [Longfic]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon