Chương 12: Gặp nhau là một nỗi niềm

32 5 0
                                    

Tuyết phủ trắng cả con đường, mang màu sắc ảo mờ giăng phủ khắp nơi.

Vương Nguyên xuất viện trở về nhà, ngày sau liền đi làm tuyệt nhiên không nhận thêm lời hỏi thăm từ Vương Tuấn Khải...

- Nguyên Nguyên, hôm nay ra ngoài ăn đi, tớ mời

Chí Hoành lâu lâu lại rủ Vương Nguyên đi ăn uống một bữa nay lại vì thấy cậu có chút phiền lòng mà không đành.

- Để khi khác đi, hôm nay mình không được khỏe...

Vương Nguyên tâm trạng mấy hôm nay đều không tốt. Cậu hiện giờ hi vọng cũng không còn nhưng vì một cái gì đó mơ hồ mà vẫn muốn níu giữ. Kết quả là chính bản thân lại chịu mệt mỏi.

- Đi, hôm nay dẫn cậu ăn mì... đừng như vậy nữa, tươi lên một chút liền thấy khỏe ngay mà

Chí Hoành kéo khóa chiếc áo bông của Vương Nguyên lên cao rồi cật lực mà kéo cậu đi.

- Vương Nguyên, cậu nghĩ xem nên ăn gì? Mì hay lẩu?

Cậu biết Chí Hoành vì muốn tốt cho mình nên mới đưa cậu đi nhưng hiện tại thực sự không thể nào hưng phấn lên được...

- Tuấn Khải, em muốn mua giày và quần áo. Đồ của em lỗi thời mất rồi

Giọng nói ngay lập tức thu hút Vương Nguyên. Đây có lẽ là sự phản ứng bình thường và tự nhiên khi nghe thấy tên anh xuất hiện.

Vương Nguyên đứng đó, ngây ngốc một lúc liền nhận ra hình dáng ấy, hình dáng khắc tạc cả vào tim.

- Chí Hoành, chúng ta đi ăn mì...

Bản thân không biết mình đang muốn gì chỉ có thể lựa chọn né tránh, sẽ đỡ hơn nếu phải đối diện.

- VƯƠNG NGUYÊN

Tiểu Hi chắc hẳn là vô tình thấy cậu rồi. Gọi tên cậu như vậy khiến cậu cảm thấy mình thật không nên có mặt.

- Vương Nguyên, vài ngày rồi chưa gặp

Cậu ấy rất thoải mái nhìn Vương Nguyên, cánh tay cũng tự nhiên mà gắn chặt tay anh.

- À, Tiểu Hi, Vương... Tuấn Khải

Cái tên sao lại có thể khó nói đến vậy, đem tên người ta ngắt quãng từng từ thật không phải phép.

- Cậu làm gì mà khẩn trương vậy? Gặp nhau rồi, có thể cùng nhau dùng cơm hay không?

Lời nói nghe thì thật hợp tình hợp ý nhưng ai nghĩ rằng thâm sâu trong lời nói ấy lại là vô vàn những mũi nhọn chờ trực gây tổn thương.

- Thật ngại quá, hôm nay tôi cùng bạn đi ăn.... không tiện cùng hai người đi nơi khác...

Giọng nói có chút run rẩy. Có lẽ do cái lạnh mà cũng có thể do.... Vương Tuấn Khải, anh ấy không hề lưu tâm đến cậu.

Vương Tuấn Khải vẫn thế đúng không? So với thời điểm cách đây vài tháng, trước mặt cậu liền trở về ban đầu rồi.

Anh có còn nhớ đến cậu không? Hay lỡ lãng quên một cái tên Vương Nguyên mất rồi?

Hiện giờ cùng người mình thật sự thương yêu đều cảm thấy hạnh phúc?

Nếu còn chữ "YÊU" [Khải Nguyên] [Longfic]Onde histórias criam vida. Descubra agora