Chương 4: Cuộc sống mới

49 5 0
                                    

Chuyến bay an toàn đáp xuống, Vương Nguyên theo dòng người tấp nập rời sân bay.

Bầu trời hôm nay thật đẹp, sắc xanh pha chút trắng bông bềnh của mây hài hòa tự nhiên làm lòng người nơi xa quê có chút thoải mái lại có gọi là thương nhớ. Nơi này khác hẳn với Trùng Khánh nắng vàng hạ thu, cái nắng của ấm áp mang yêu thương đong đầy.

Vương Nguyên mang chút hoài niệm, ngồi trong taxi nghiêng người ra hướng cửa, đôi mắt nhìn cuộc sống mới bắt đầu.

Nơi Vương Nguyên ở là khu kí túc xá của trường, nằm phía tây, gần một công ti lớn với cái viết bằng tiếng anh nhưng phía dưới có một dòng chữ tiếng Trung phiên dịch. Chắc có lẽ đây là công ti con của nhà tài phiệt nào đó người Trung, chắc vậy...

Kí túc xá ở đây thuận tiện cho việc đi lại cũng như tìm kiếm việc làm bởi xung quanh hàng quán rất nhiều, có thể nói là tấp nập.

Ngày đầu tiên nhập học...

Vương Nguyên học cùng lớp với một vài người bạn đồng hương và đặc biệt là Lưu Chí Hoành, đồng hương kiêm luôn cả bạn cùng phòng.

Ngày học trôi qua khá suôn sẻ, Vương Nguyên có thể coi là thích ứng tốt. Nhưng vấn đề bây giờ là phải kiếm công việc làm thêm bởi vì học bổng chỉ giúp đỡ du học sinh một nửa khoản chi phí, những tiêu dùng khác vẫn là nên tự thân vận động.

Chiều ngày hôm ấy, cậu và Chí Hoành cùng nhau đi tìm việc, lại thuận tiện xin vào cùng một địa điểm gần nhà đó là bán hàng trong cửa hàng tiện lợi và phụ việc trong quán cà phê, quán ăn ngay kế đó. Quả thật là may mắn.

Công việc cũng không có gì khó khăn, chủ cửa hàng cũng không làm khó dễ chỉ là đôi lúc nhắc nhở lại cách phục vụ khách hàng.

Việc học cũng tốt, công việc cũng tạm ổn, thời gian dư thừa Vương Nguyên đều dành một chút gọi điện về hỏi thăm mẹ. Mẹ Thanh lúc nghe điện thoại hình như đang khóc nhưng có kìm chế tránh để Vương Nguyên nghe thấy.

- Mẹ, mẹ khỏe không?

- Vương Nguyên à, mẹ khỏe. Con bên đó sống tốt chứ? Có thích ứng được với môi trường mới không? Con có ăn uống đầy đủ không?...

Cậu cười..

- Mẹ lo cho mình đi ạ, con bên này rất ổn, cũng giao lưu được thêm vài người bạn...

- Tốt, thật tốt nha...

- Đến giờ con làm thêm rồi, con cúp máy đây... mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, khi rảnh nhất định sẽ gọi hỏi thăm mẹ sau...

- Được rồi, làm tốt nha con...

Cuộc điện thoại ngắn ngủi lúc nào cũng kết thúc như vậy. Mẹ đều lo cho cậu đến từng tí, lo cuộc sống bên này mà quên mất rằng mẹ cần lo cho chính mình...

- Vương Nguyên, hôm nay xin phép nghỉ hộ tớ nha, tớ cảm thấy hơi choáng đầu...

Vương Nguyên tiến lại gần, nhìn khuôn mặt hồng hồng của Chí Hoành mới phát hiện ra, cậu ấy đang ốm

- Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi. Đã mua thuốc chưa, mình đi mua cho?

- Sáng nay tiện đường cũng đã mua rồi

- Vậy mình nấu cháo giúp cậu giải cảm nha

- Thôi, làm gì qua vậy, mau đi làm đi, muộn giờ rồi kìa. Chỉ là cảm nhẹ, uống thuốc rồi nghỉ ngơi một chút là được.

Vương Nguyên hơi do dự nhìn Chí Hoành nhưng bắt gặp ánh mắt đầy kiên định nên ngậm ngùi đồng ý.

Lâu lắm rồi mới một mình đi làm, Vương Nguyên cảm thấy thật thiếu, thiếu một người hay chuyện bên cạnh.

Im lặng, lặng lẽ bước trên đường dài...

- A, thật tình xin lỗi, cô có sao không

Cậu vô tình va vào người một cô gái, cuống quýt hỏi han người ta mà không để ý tay mình đang chảy máu.

- Lại là cậu à, tại sao số tôi lại cứ đụng phải loại như cậu cơ chứ

Lâm Phương phủi tay cậu ra khỏi người mình, nhìn theo đúng cách bậc tiểu thư danh giá nhìn cái loại người khố rách áo ôm.

- Là cô sao? Tôi không để ý, cô thông cảm. Cô có sao không?

Vương Nguyên vội vàng thu tay mình lại, giọng nói có chút không tự nhiên

- Có thấy áo tôi bị bẩn rồi không? CẬU CÓ BIẾT CÁI ÁO ĐÁNG GIÁ NHƯ THẾ NÀO KHÔNG HẢ?

- Tôi.... tôi đền cho cô là được

- Cậu nghĩ cậu có khả năng sao? Bản thân dư giả lắm nhỉ??

Khinh bỉ, lại là thái độ khinh bỉ của cô ta. Vương Nguyên trong lòng tuy không thoải mái nhưng vì mình sai nên cũng không có ý kiến.

- Mắt cậu....

- Cô im đi, lúc nào cũng làm ồn bên cạnh tôi thế

Vương Tuấn Khải phía trong khách sạn đi ra, có lẽ đã chứng kiến phần nào sự việc.

- Em có làm gì đâu, là cậu ta cố ý va vào em mà, anh không thấy sao...

Lâm Phương vội vàng chạy tới bám lấy tay anh, giọng nũng nịu vô cùng

- Tôi không rảnh đi quản chuyện của các người... còn cô nữa, tránh ra đi, tôi ghét nhất có người bám sát vào người mình đấy.

Anh chẳng để ý, hất thẳng tay cô ta ra khỏi cánh tay mình, rảo bước về phía trước. Lúc đi qua Vương Nguyên, có để ý một chút, thấy tay cậu chảy máu, có cái gọi là hơi quan tâm

- Tay cậu, chảy máu. Để ý một chút đi

Hơi giật mình, Vương Nguyên gật đầu biểu tình để ý đến.

- Cảm ơn...

Sau chuyện gặp trên đường vừa rồi đã làm cậu muộn giờ, chủ tiệm có trách mắng một chút nhưng cũng không có gì quá đáng, chỉ bảo cậu lần sau nên chú ý đến thời gian.

Công việc ở cửa hàng tiện lợi kéo dài đến 10h đêm, Vương Nguyên lại tiếp tục qua quán gà rán phụ việc đến tận 1h sáng mới trở về.

Không khí thời gian này thật thoải mái, dễ chịu, cũng thật bình yên.

Ở đây cũng gần 1 tháng rồi, có lạ có quen đều đã thành một phần của cuộc sống. Vương Nguyên mỉm cười nhìn những ngôi nhà bao ôm giấc ngủ...

Còn trong khách sạn sang trọng nào đấy có người vô cùng khó ngủ khi nhớ lại ánh mắt ai kia...

- Thật lạ.... quả thật đôi mắt rất giống...

Vương Tuấn Khải ngẩn người một lúc, lắc đầu mạnh một cái tự nói với bản thân  "Điên thật rồi, hai người khác nhau"






Nếu còn chữ "YÊU" [Khải Nguyên] [Longfic]Onde as histórias ganham vida. Descobre agora