Chương 7: Cuộc gọi đêm khuya

45 5 0
                                    

Đêm hôm ấy, Vương Nguyên đem sự rối bời chìm vào giấc ngủ... cậu thực sự có cảm giác gì đó với anh... tình anh em chăng?

*
*    *

Cậu vừa kết thúc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi cũng đã hơn 10 giờ tối trong bụng lại chưa có gì lót dạ nên cảm thấy hơi khó chịu. Hồi này cậu cảm thấy sức khỏe không được tốt nhưng vì thời gian hạn hẹp nên chưa thể đến bệnh viện khám.

Vương Nguyên vào một quán bán bánh bên đường dự định mua hai cái cho mình và cả Chí Hoành thì chuông điện thoại lại vang lên...

Số máy lạ...

- Alo

"Cậu mau đến đây, mau đến đây..."

Giọng nói này nghe thật quen, lại còn lẫn chút Trùng Khánh đặc trưng nữa... chẳng lẽ là anh? Nhưng giọng nói này là đang say sao?

- Vương Tuấn Khải?

Vương Nguyên đầy nghi hoặc hỏi lại đầu dây bên kia

"Mau đến đây, tôi muốn gặp cậu..."

Xác nhận đây đích thị là giọng Vương Tuấn Khải kia, Vương Nguyên vô cùng bất ngờ. Cuộc gọi đầu tiên giữa hai người lại là khoảng thời gian anh đang trong men rượu...

- Được, anh đợi đó, tôi sẽ đến

Vương Nguyên quên luôn cả việc lấy chiếc bánh đã định sẵn, quay gót chạy một mạch đến địa chỉ anh nói cho cậu, làm bà chủ quán tức đến đỏ mặt.

Cậu tuy ở đây đã hơn 1 tháng nhưng về cơ bản, địa chỉ kia với cậu phải nói là chưa từng nghe qua...

Mồ hôi đổ cũng vô số, làm ướt cả mái tóc đen tuyền, khuôn mặt cũng đỏ lên. Vương Nguyên cuối cùng cũng đến được cái nơi dành cho thượng lưu này "KR bar".

- Xin lỗi, cậu không thể vào

Bảo vệ áo đen, kính đen vô cùng lịch thiệp đưa tay chỉ ra hướng ngược lại. Thế giới thượng lưu cách nhận biết người với người đều là qua bề ngoài, mà hiện giờ cậu lại... áo bông dày đến tận mặt, giày cũng đã chuyển màu nói là vào đây quả có chút khó khăn.

- Tôi tới gặp người, người đó tên Vương Tuấn Khải. Anh hãy vào nhắn với anh ấy một câu, tôi ngoài này đợi.

- Xin lỗi, quy tắc không cho phép điều này. Mời cậu, đừng bắt tôi dùng biện pháp khác

Vương Nguyên không biết làm sao, anh gọi cậu cũng đã một lúc rồi, không biết trong đó xảy ra chuyện gì. Điện thoại lại không liên lạc được, khiến Vương Nguyên thực sự trong lòng đã không còn bình yên.

Nhưng....

Bóng dáng thấp thoáng trong bóng đèn xa hoa khiến cậu ngạc nhiên. Ánh mắt cậu trầm xuống, dán vào hình ảnh người phụ nữ quyến rũ giữa trời đông lạnh lẽo với chiếc đầm ngắn bó sát, cơ đồ có gì muốn đều là đem phô ra. Nhưng trọng điểm không phải là người phụ nữ mà là người đàn ông bên cạnh. Mắt cậu đủ rõ để nhận ra chính là Vương Tuấn Khải, người lúc trước gọi điện cho cậu. Anh ấy là muốn cậu chứng kiến cái cảnh đào hoa trong tay người ta?

Nếu còn chữ "YÊU" [Khải Nguyên] [Longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ