Chương 2: Vương Nguyên

57 7 0
                                    

Thời gian thấm thoát trôi qua, một mình bà bươn trải trong cuộc sống, lo cho mình lo cho cả đứa con trong bụng.

Còn vài ngày nữa đứa trẻ ấy sẽ được sinh ra, sẽ được nhìn ánh sáng đầu tiên của cuộc đời, chỉ tiếc là...

*
* *
-Bà Vương này, bà vẫn quyết định giữ đứa con này ư? Thật sự sẽ rất nguy hiểm. Khối u của bà đang dần phát tác lại thêm bệnh... của bà, bà nên suy nghĩ lại

-Chỉ cần con tôi được sống, tôi không cần gì cả. Hãy để nó được sống, để nó được nhìn thấy thế giới này dù có khắc nghiệt bao nhiêu... nó từ khi trong bụng đã phải thiếu mất tiếng nói của cha rồi, tôi thực không muốn một chút nào..

-Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, bà có lỡ để nó bơ vơ trong thế giới này khi còn quá nhỏ hay không?

- Tôi.... tôi xin bác sĩ, làm ơn hãy cưu mang nó được không... số tiền tôi tích cóp đều nhờ cô giúp hết, tôi cầu xin cô..

- Tôi không phải là người trọng tiền bạc hơn sinh mạng con người... nhưng tôi thật lòng quá khó để chấp nhận lời cầu xin của bà... tôi không thể hứa chắc chắn với bà điều gì, chỉ có thể nói nếu bà đã quyết định giữ đứa bé thì tôi cũng nhất định dốc toàn sức để thực hiện tốt nghĩa vụ của một bác sĩ...

- Tôi... đều nhờ cô cả...

Nước mắt lại xuất hiện, bà khóc. Từ ngày chồng bà mất hình như nước mắt là người bạn mỗi đêm của bà. Bà nhớ chồng, thương con, thương cho cả số phận của mình.

*
* *

- Con trai à, vài ngày nữa con chào đời rồi.... con nhất định phải thật mạnh mẽ, phải là một người đàn ông tốt nghe chưa.... mẹ mong rằng có thể nghe tiếng con gọi, cùng ăn cơm, cùng chơi đùa với con... hi vọng có thể như vậy

Ngày 08/11

Bệnh viện B có một đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời.... cũng là cất tiếng khóc cho người mẹ của mình.

Vương Nguyên đã sinh ra trong một ngày như thế, một ngày xuất hiện trong cuộc đời cũng đồng nghĩa với việc một mình sinh tồn trong cuộc sống khắc nghiệt sau này...

Đứa nhỏ càng khóc mỗi lúc một lớn hơn, có lẽ sinh linh này phần nào cảm nhận được sự mất mát của chính mình. Một đứa bé chịu nhiều bất hạnh...

- Bác sĩ, đứa bé này tính sao đây? Còn cả người mẹ này nữa? Chúng ta không thể tìm được người thân của họ...

- Được rồi, cô cứ chăm nom đứa trẻ cho cẩn thận, đưa nó vào phòng chăm sóc đặc biệt... chúng ta cần phải khám lại cho nó. Về phía người mẹ, hãy chuyển đến nghĩ trang của bệnh viện. Còn về việc kia, sau này khá hơn sẽ nói sau, tạm thời tiền viện phí tôi sẽ trả...

- Được rồi

Phan Thiên Thanh bước ra khỏi phòng mổ, trên trán mồ hôi vẫn còn giỏ từng giọt... Đây không phải là ca đầu tiên chỉ có thể giữ sinh mạng con hoặc người mẹ nhưng nó lại khiến cô có chút không thoải mái.

Cô nhớ lại gương mặt trước lúc nhắm mắt của bà Vương, một gương mặt thống khổ. Bà dùng sực lực cuối cùng của mình ôm lấy đứa con, một bên bám lấy tay áo cô giọng không rõ tiếng nói: "Hãy.... giúp tôi....để ý đứa bé này, nó tên là Vương Nguyên.... tôi... tôi... cảm..."

Lời nói chưa hết câu đã vội vàng biến mất... thực khiến người khác đau lòng

Đút tay vào túi áo, cô chợt nhớ ra bức thư bà Vương đưa cho cô trước giờ hạ sinh... đó là tâm thư bà dành cho đứa con trai mới chào đời của mình...

"Chào con, Vương Nguyên

Nguyên nhi của mẹ, ngày mà cả gia đình ta mong ước bấy lâu đã đến, đó là ngày có con trong cuộc đời này...

Vương Nguyên là cái tên ba mẹ từ lâu đã định sẵn chờ ngày một thiên thần là con chào đời.

Vương, vì ba mẹ muốn con làm chủ cuộc sống của mình

Nguyên, ba mẹ mong con có thể trọn vẹn sống cuộc sống thật hạnh phúc

Tim mẹ như vỡ tan khi nghe được tiếng khóc chào đời của con, được nhìn thấy hình hài nhỏ bé bao ngày mẹ mong ngóng... nhất định khi mẹ gặp ba sẽ cho ba biết con trai đã chào đời như thế nào, sẽ kể cho ba con về Nguyên Nguyên của ba thật nhiều, thật nhiều...

Nguyên Nguyên, ba mẹ xin lỗi vì không thể chăm sóc con, không thể đợi từng ngày con lớn lên... cũng không thể trao cho con những cái ôm thật chặt....
Nhưng con trai à, con hãy nhớ con không hề cô đơn trong cuộc đời này vì dù có xa cách thế nào ba mẹ vẫn luôn bên cạnh con, vẫn luôn có một gia đình yêu thương con...

Con hãy thật mạnh mẽ, thật kiên trì, hãy là một người đàn ông tốt... ba mẹ sẽ luôn dõi theo con, luôn che chở con nên con phải thật vui vẻ nghe không?

Còn quá nhiều lời mẹ muốn nói con nghe... nhưng... đã đến lúc phải kết thúc rồi con trai ạ...

Ba mẹ yêu con!"

Vương Nguyên, một cái tên thật hay, thật chứa nhiều ý nghĩa, chỉ có điều... bản thân nó đã mang một nỗi buồn sâu thẳm

"Vương Nguyên"

*
* *

Vì thương người mẹ cũng vì thương một đứa trẻ sớm đã mồ côi, Phan Thiên Thanh quyết định nhận Vương Nguyên làm con trai. Mặc dù phía gia đình không đồng ý bởi cô còn quá trẻ và chưa lập gia đình điều này thật khó để chấp nhận... tuy nhiên cô vẫn kiên quyết không lập gia đình, ở vậy chăm sóc và nuôi dưỡng Vương Nguyên.

Những ngày đầu chăm sóc, cô không ít lần gặp phải khó khăn, một phần là do chưa lập gia đình, chưa có kinh nghiệm, cũng chưa từng nghĩ sẽ có một đứa trẻ sớm như vậy, một phần vì cô không phải là mẹ ruột của Vương Nguyên. Đối với một đứa trẻ không phải con ruột cũng chẳng phải họ hàng thân thích mà có thể chấp nhận chăm sóc cũng thật không dễ dàng.

Vương Nguyên còn bé, cần có sữa mẹ nhưng cô không có cái đó... sợ rằng đứa bé sau này phát triển không tốt.

Thật lòng, làm một người mẹ thật không dễ... nhưng cô sẽ cố gắng, yêu thương và chăm sóc Vương Nguyên để bù đắp khoảng trống tình cảm của cậu...

Khi Vương Nguyên 1 tuổi, Thiên Thanh đưa cậu đến trước mộ mẹ cậu đã nói: "Đây là một đứa trẻ ngoan...tôi sẽ thay bà chăm sóc nó và cái tên Vương Nguyên thật hay"

Vương Nguyên lên 2, sinh nhật đứng trước tấm ảnh mẹ mình đưa bàn tay nhỏ bé sờ vào khuôn mặt lồng trong khung kính

Vương Nguyên 5 tuổi, vẫn ngày 08/11, trước mặt người mẹ đã khuất, bật khóc thành tiếng.

Vương Nguyên của những năm sau đó, đều vào ngày sinh nhật đến khu nghĩa trang bệnh viện, ở đó thật lâu...

Vương Nguyên 18 tuổi...

Nếu còn chữ "YÊU" [Khải Nguyên] [Longfic]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz