Chương 8: "KarRoy"

41 6 0
                                    

Những ngày sau đều đều như vậy mà trôi qua, Vương Nguyên không gặp lại Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên đã tự nói với bản thân phải chối bỏ cái thứ tình cảm sai lệch đấy mà trở về cuộc sống bình yên lúc trước, nhưng chính mình lại không thể.

Vương Nguyên sẽ có khi vu vơ nghĩ về Vương Tuấn Khải, rồi lại lắc đầu tự trách bản thân quá mu muội vì cái gì mà thích một nam nhân mới gặp không lâu.

Rồi có nhiều khi vô tình thấy bóng lưng một người nào đó lại nghĩ thật giống Vương Tuấn Khải hôm nào.

Cứ như vậy, Vương Nguyên đến phát bệnh mất, bệnh tương tư không thuốc chữa khỏi.

***
Rốt cuộc cái duyên vẫn là không thể nói trước...

Vương Nguyên hôm nay làm thay Chí Hoành ở tiệm cà phê ngay trung tâm thành phố, tiệm cà phê "KarRoy". Nghe nói ông chủ tiệm cà phê này là người Úc, gốc Trung sinh sống ở đây từ khi còn nhỏ. Vì sở thích pha chế lại thêm có cảm hứng với hương vị quê nhà nên đã quyết tâm mở một quán chuyên về cà phê Trung Hoa ngay tại lòng đất nước Úc. Cái tên tiệm chính là lấy từ tên hai vị ca sĩ trước đây ông từng thích "Karry" và "Roy". Họ là cặp đôi thần tượng đầu tiên ở Trung Quốc công khai mối quan hệ yêu đương của mình, cũng là cặp đôi căn đảm nhất showbiz bấy giờ khi đồng tính vẫn còn là trở ngại vô cùng lớn trong xã hội.

Quán cà phê theo phong cách hoài cổ nhưng lại có chút hiện đại pha trộn làm không gian như thêm có hồn hơn bao giờ hết.

- Kính chào quý khách

Vương Nguyên mặc chiếc áo đồng phục của quán, bên ngoài mặc thêm chiếc tạp dề có biển tên "KR", cúi đầu chào khách theo phong cách của tiệm.

- Là cậu sao?

Giọng nói truyền đến tai nghe đến nỗi tim muốn rơi ra ngoài. Vương Tuấn Khải anh chính là đang ở đây.

- Chào quý khách, mời quý khách sang bàn số 9

Vương Nguyên trong lòng bối rối đến nỗi chân tay muốn rụng rời. Người tránh mặt hiện tại đang đường đường ở trước mặt còn vô cùng tự nhiên mà nói với cậu.

- Cậu bị cái gì vậy?

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên một mực cúi đầu rồi nói cái gì mà quý khách này kia đến khó hiểu. Chẳng lẽ do cái đêm đó, anh đã làm cái gì sao? Tiềm thức anh nhắc nhở chính là không có đi.

- Mời quý khách

Cậu vẫn là yêu thương cái nền nhà mà không dám ngẩng mặt lên nhìn người ta. Cậu đã tránh không gặp mặt anh vì sợ rằng chính bản thân không kìm được mà nói cho anh biết tâm tình của mình, rồi khi ấy cái gì sẽ xảy ra?

Vương Tuấn Khải an tĩnh mà ngồi nhâm nhi tách cà phê, ánh mắt nhìn về cái người cúi muốn cái đầu không thể yên. Thỉnh thoáng lại nhận ra rằng bản thân là đang cười chính là cười một cách không kiểm soát. Lâu rồi mới thấy được chính mình mỉm cười...

Vương Tuấn Khải không có hứng thú với đàn ông nhưng cũng không thuộc loại có sở thích tình một đêm với phụ nữ... nhưng với Vương Nguyên lại có một cảm xúc khó tả. Có lẽ nào là quá giống chăng?

Nếu còn chữ "YÊU" [Khải Nguyên] [Longfic]Where stories live. Discover now