Chương 15

38 6 5
                                    

Vương Tuấn Khải cảm thấy người trong lòng mình dịch chuyển, nhẹ nhàng nâng tay của hắn lên rồi thẫn thờ ngồi đó một lúc. Hắn cứ thế khép hờ đôi mắt nhìn người trước mặt, nhìn khuôn mặt suy tư ấy nhăn lại.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy thú vị khi quan sát biểu cảm của một người đến thế. Trước kia hắn chưa từng một lần nhìn Tiểu Hi như vậy, chỉ đơn giản là đáp ứng yêu cầu của em ấy.

Vương Nguyên vội trượt xuống giường, hôm nay Chí Hoành bay về nước, cậu không thể không đến chào người bạn thân duy nhất này.

- Em đi đâu?

Vương Tuấn Khải một lần nữa kéo cậu trở về, Vương Nguyên trong vòng tay hắn khuôn chợt mặt ửng đỏ.

- Em..... em phải trở về.

- Em đã lựa chọn rồi?

Vương Tuấn Khải nghi hoặc nhìn cậu. Không lẽ lời nói tối qua chưa đủ chân thành để em ấy tin tưởng, hay em ấy không còn cảm giác với hắn.

- Lựa chọn? Em chưa...... em phải đi tiễn người bạn thân của em, hôm nay cậu ấy trở về nước.

Vương Nguyên hiểu câu nói của hắn nhưng thực sự không biết nên trả lời như thế nào. Lựa chọn? Cậu có thể sao?

- Anh đưa em đi.

- Không cần, em có thể tự đi được. Như thế rất phiền. Anh nên trở về đi.

- Trở về? Không phải hôm qua anh đã nói rất rõ ràng với em rồi sao?

Vương Nguyên không trả lời.

Cậu không phải không suy nghĩ đến điều đó, chỉ là trong đầu vẫn còn khắc ghi câu nói của Tiểu Hi ngày đó. Cậu rốt cuộc không thể thoát ra khỏi lí lẽ của cậu ấy. Tiểu Hi nói Tuấn Khải anh ấy chỉ là nhất thời có cảm giác với cậu. Ngoài mặt thì không để tâm nhưng trong lòng cậu cực kì lo lắng.

- Anh sẽ đưa em đi. Sau đó chúng ta lần nữa nói chuyện nghiêm túc về việc này.

Vương Nguyên không còn từ chối chỉ là vẫn chưa thể chấp nhận điều này. Có một loại ám ảnh tâm lí luôn tồn tại trong trái tim cậu.

*

* *

"Vương Tuấn Khải, anh đã đi đâu? Cả đêm qua anh không về rồi?"

Không khí im lặng trong xe bị phá vỡ bởi cuộc điện thoại ấy. Không ai nói cũng đủ biết cuộc gọi ấy từ ai.

- Anh có việc, tí nữa sẽ liên lạc với em.

Vương Tuấn Khải ngắt máy, tâm trạng Vương Nguyên càng trùng xuống. Cậu cảm giác như lời của Tiểu Hi nói, người thứ ba phá vợ tình cảm của họ chính là cậu có vẻ thực sự đúng. Cậu không muốn điều đó nhưng không thể quên anh ấy.

Nhiều khi cậu từng nghĩ, có phải do cậu quá lún sâu vào tình yêu khó chấp nhận ấy khiến mọi người đều cảm thấy mệt mỏi hay không? Hay là cậu quá hi vọng vào tình yêu viển vông ấy?

Chí Hoành đứng đợi Vương Nguyên, khi nhìn thấy thì vô cùng xúc động nhưng lại khưng lại khi nhìn thấy người đàn ông đằng sau.

Nếu còn chữ "YÊU" [Khải Nguyên] [Longfic]Where stories live. Discover now