Chương 11: Vương Tuấn Khải...

35 5 2
                                    

Vương Nguyên sốt cao, lúc hạ lúc nóng, thân người bất ổn khiến Chí Hoành vô cùng lo lắng. Suốt thời gian đều túc trực cạnh cậu, chỉ sợ rời ra liền có chuyện.

Vương Nguyên trong cơn mê, trí óc hoàn toàn đều chứa lấy hình ảnh của Vương Tuấn Khải.

Cậu yêu anh, thật sự yêu anh dù cho chỉ là tình yêu chớm nở.

Nói anh là tình đầu không hề sai. Trước giờ đối với định nghĩa tình yêu, cậu hoàn toàn không có khái niệm nhưng khi nhìn thấy anh liền hiểu được cảm giác mong muốn đến nhường nào.

Cái gì gọi là yêu vẫn thật mơ hồ nhưng Vương Nguyên chắc chắn rằng tình cảm của mình là thật lòng, là xuất phát từ trái tim.

Anh không hiểu, anh đối với cậu không sâu đậm đến vậy...

- Chí... Hoành....

Vương Nguyên mệt mỏi, cổ họng đắng ngắt cố gắng lên tiếng.

- Nguyên Nguyên, thế nào rồi? Cậu lại để bản thân bệnh như vậy chứ

Chí Hoành vội buông cốc nước xuống, đến chỗ Vương Nguyên đỡ lấy cậu. Cảm giác bây giờ thật không nghĩ tới, cậu gầy đến nỗi này rồi.

- Không sao, chắc tại ra ngoài thời tiết không được tốt nên mới phát ra loại bệnh này.

- Cậu có thể chú ý bản thân chút không?

- Mình biết...

- Vương Nguyên, nói mình nghe hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Anh ta đã làm gì cậu? Cậu nhất định phải nói, đừng để trong lòng quá nhiều...

Chí Hoành nhìn sâu vào mắt Vương Nguyên, cảm nhận một niềm đau thương nào đó ẩn hiện trong đôi mắt đó. Cậu không phải không biết Vương Nguyên đã vướng vào chuyện gì chỉ có điều muốn nghe thật rõ ngọn ngành câu chuyện.

- Chí Hoành, tớ... ngày hôm qua đã gặp Tiểu Hi...

Giọng Vương Nguyên trầm xuống, một loại âm thanh mang tâm tình có chút hỗn loạn.

- Tiểu Hi? Là cái người bí mật đó sao?

- Phải, là cậu ấy. Hôm qua chính là đã gặp mặt cậu ấy và cả anh ấy nữa. Lại chứng kiến một tình huống không ngờ đến. Cậu ấy bị bắt, anh ấy liền tới cứu, nói gì đó là cùng nhau hẹn mặt. Sau đó, cậu ấy bị người ta đả thương, anh ấy liền tới đưa cậu ấy rời đi.

Cậu nhẹ nhàng thở ra một cái, thật nhẹ thôi nhưng Chí Hoành lại có thể cảm nhận được sự trùng xuống của tâm trạng.

- Vết thương trên người cậu là sao?

- Anh ấy không để ý, bị mấy tên kia dở thủ đoạn chơi xấu, mình ở trong đó liền nhào ra đỡ hộ.

- Vương Tuấn Khải, hắn không có đưa cậu trở về?

- Không có, anh ấy chỉ hỏi rồi nhắc mình về nghỉ ngơi... chắc bởi cậu ấy bị thương có lẽ nặng hơn mình

- Vương Nguyên, cậu có phải ngốc đến thế không? Anh ta và cậu, hiện giờ đều xác nhận mối quan hệ yêu đương, chả lẽ anh ta có thể mặc cậu như vậy cho đến giờ một cuộc điện thoại cũng không có?

Nếu còn chữ "YÊU" [Khải Nguyên] [Longfic]Where stories live. Discover now