Chương 16

26 4 2
                                    

- Nếu anh có việc em có thể tự về

Vương Nguyên biết được người trong cuộc điện thoại vừa rồi, tự cảm thấy mình lại suy nghĩ quá nhiều, lại ảo tưởng những thứ vốn không thuộc về mình.

- Em cũng nên đi, lúc trước đã nói phải nói chuyện nghiêm túc một lần nữa không phải sao?

- Không cần đâu

Vương Tuấn Khải quay sang nhìn cậu, cũng đoán ra được ý tứ trong câu nói vừa rồi đành nghiêng người hôn cậu. Lúc đầu chỉ là phớt qua thôi nhưng không nghĩ rằng đôi môi cậu lại quyến rũ hắn quá đáng khiến hắn cứ dây dưa mãi không rời.

- Vương....

- An tâm, tin tưởng anh

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, hắn biết cậu đang nghĩ gì, biết cậu đang lo sợ chuyện gì nhưng hắn đã quyết định trong lựa chọn của mình, cũng muốn để cậu có thể tin tưởng những lời hắn nói.

Hai người chọn một bàn gần cửa sổ, hướng nhìn ra thành phố nhộn nhịp đông vui ngoài kia. Vương Nguyên đã đến đây rồi nhưng chỉ là mang tính chất của một người làm, chưa từng ngồi xuống và ngắm nhìn như lúc này. Thành phố luôn tấp nập như thế nên có lẽ con người ở đây sẽ rất khó có cơ hội ngồi xuống và ngắm nhìn cuộc sống của mình đang trải qua.

Vương Tuấn Khải ngẩn người nhìn cậu. Từ lúc hắn cảm giác được tình cảm đối với cậu, hắn đều cảm thấy mọi thứ xung quanh cậu quá đỗi tốt đẹp, rất thuần khiết. Dù là nam nhưng cậu lại có đôi mắt còn đẹp hơn cả những người con gái hắn từng gặp. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn sâu vào đôi mắt ấy, hắn nhận ra rằng đôi mắt của cậu hoàn toàn không giống như hắn đã từng nghĩ, không phải là một đôi mắt giống Tiểu Hi, mà là đôi mắt của chính cậu, ngây ngô và ngọt ngào.

Từ xa, Vũ Thực đã nhìn thấy hắn và Vương Nguyên ngồi đó, trong lòng chắc nhẩm điều lo sợ thực sự xảy ra ở tỉ lệ rất cao. Cố gắng kìm sự tức giận trong lòng lại, cậu ta nhanh chóng bước vào quán, đôi mắt như đang tìm kiếm điều gì.

- Vương Tuấn Khải, anh hôm qua không về làm em lo quá...... Vương Nguyên cũng ở đây sao?

Diễn không phải chỉ là lời thoại mà còn phải cao hơn đó là biểu cảm, Vũ Thực tự hào về điều này. Cậu ta biết lời nói của mình Vương Nguyên khẳng định vẫn còn nhớ nên hiện giờ sẽ vô cùng khẩn trương vì vậy việc dùng khuôn mặt ngặc nhiên ở đây là vô cùng hợp lý.

- À, tôi..... tôi 

Hai người họ xác thực đã sống chung, Vương Tuấn Khải còn muốn cậu tin tưởng hắn như thế nào? Sẽ không phải một lần nữa xem thường tình cảm cậu chứ?

Vương Nguyên thực sự rất sợ. Cậu biết hiện tại bản thân vẫn không thân không thể quên đi hắn, trái tim cậu vẫn còn dành cho hắn quá nhiều.... nhưng đó chính là lỗi sợ trong lòng. Nếu một lần nữa tiếp tục, cậu sợ rằng chính mình không thể trụ trong tình cảm đó nữa...

Vũ Thực vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Vương Tuấn Khải, tay nhanh chóng ôm lấy hắn. Nhìn thấy cảnh này không ai không hiểu mối quan hệ giữa hai người họ.

Nếu còn chữ "YÊU" [Khải Nguyên] [Longfic]Where stories live. Discover now