Số 7 - Đều là tại anh.

943 68 15
                                    

Changkyun cựa mình tỉnh dậy một lần nữa, hương thơm của các món ăn từ bên ngoài truyền tới.

Ánh nắng vàng nhẹ của những ngày xuân bị che lấp một phần ở đằng sau tấm rèm kia. chắc hẳn là do anh đã kéo lại để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu. Changkyun định bụng xuống giường, đôi chân vừa cử động một chút, cơn tê rần lập tức truyền dọc toàn thân. Changkyun cựa mình một lần nữa, sự nhức mỏi trên từng thớ cơ khiến cậu nhíu mày.

Changkyun mơ hồ hiểu ra nguyên nhân, cậu ngượng ngùng úp mặt vào gối. Thật sự là sẽ đau như thế này sao? Cảm giác như cơ thể này không còn là của cậu nữa vậy...

Changkyun cảm nhận có người bước vào phòng và đang tiến đến gần cậu. Mùi xạ hương nam tính trên người anh thoang thoảng quanh đầu mũi, cả tấm chăn tối màu cậu đang ôm trong người cũng có mùi của anh. Giường đột ngột lún xuống... anh đến rồi. 

Changkyun nhắm mắt, không hiểu tại sao lại không muốn cho anh biết mình đã dậy.

Wonho nhìn cục đáng yêu đang nằm trên giường, chăn quấn kín người, chỉ để lộ ra chỏm tóc đen trên gối, miệng anh tự động vẽ ra một nụ cười. Anh nhẹ nhàng vén chăn, khuôn mặt trắng hồng dần dần hiện ra dưới bàn tay anh.

Wonho vòng tay qua, ôm cậu, nhìn trên đôi vai trần in đầy dấu vết của anh, trong lòng không khỏi tự hào. Anh hôn lên đầu vai cậu, cả hõm cổ thơm mùi nước biển thanh mát. Wonho yêu chết mùi hương của riêng bé con...

Changkyun có hơi rùng mình vì những mơn trớn của anh, ngón tay anh đang vuốt lên đầu vai cậu, dần lên đến cổ. Nó làm Changkyun nhột, nhưng cậu vẫn không muốn mở mắt, cậu sẽ rất ngượng. Kí ức nóng bỏng của tối qua chậm rãi trở về trong tâm trí khiến nhịp thở của cậu dần mất đi quy luật.

Hàng mi khẽ lay động. Wonho mỉm cười, tiếp tục hôn lên trán, chóp mũi, và hạ xuống thật gần, thật gần. Rõ ràng cậu đã tỉnh giấc, nhưng lại không chịu mở mắt nhìn anh, để xem thế này sẽ chịu được bao lâu.

Changkyun cứng người, chờ đợi anh hôn lên môi cậu. Những tưởng như hàng giờ đồng hồ trôi qua, vẫn không có một chút động tĩnh. Cậu he hé mắt, bắt gặp ánh nhìn đầy thương yêu và ý cười tràn đầy trên khóe mắt anh. Changkyun hối hận, ngượng ngùng quay đi, vùi mặt vào gối. Nhìn Wonho, cậu lại nhớ đến ánh mắt nồng cháy của anh vào đêm qua, khiến cậu chìm đắm trong bể tình không thể nào thoát khỏi, cuối cùng người chịu khổ vẫn là cậu.

Wonho chống tay hai bên người cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Chưa muốn dậy sao?"

Cậu ở trong gối lắc lắc đầu, không nghe thấy anh nói gì, hơi nghiêng mặt ra ngoài.

Anh nhẹ nhàng nắn vai, xoa gáy cậu, trầm giọng hỏi: "Có đau không em?"

Changkyun sững người mất một lúc, cuối cùng mới nhăn mặt phản ứng lại với anh. Cả người cậu nhức mỏi đều là vì anh. Changkyun phụng phịu, vẫn không chịu đối mắt với anh. Cậu vẫn còn ngượng lắm. Anh bây giờ lại áp sát cậu như vậy, mà bên trong Changkyun không mặc quần áo, cảm giác vẫn có chút kì quái.

"Nhìn anh một chút nào."

Lắc đầu.

"Sao vậy?"

Lắc đầu.

"Ngượng sao?"

Changkyun đỏ mặt, cắn môi, gục mặt vào gối một lần nữa, trong đầu tự động nhớ đến vài chuyện đêm qua, khi anh chống đỡ cậu căng trướng đến phát đau, anh đã hôn cậu như thế nào, nói với cậu những gì...

Wonho dỗ dành con mèo nhỏ của anh, anh biết cậu sẽ đau sau lần đầu tiên, mặc dù anh đã vô cùng tiết chế, nhưng điều này chắc hẳn sẽ không tránh khỏi. Anh nhìn cậu bĩu môi hờn dỗi, trong lòng anh nén cười một chút. 

"Đói bụng chưa? Dậy ăn trưa nhé?"

Changkyun lẩn tránh ánh mắt anh, nhích người sang bên mép giường định ngồi dậy.

"Em sẽ không đi nổi đâu." Wonho đằng hắng giọng và nhắc nhỏ. 

Changkyun bỏ ngoài tai lời anh nói, kéo chăn sát người và thả chân xuống giường. Khi cậu vừa đứng lên, cảm giác đau nhức đó lại truyền tới, nhất là ở lỗ nhỏ phía sau, cậu đoán nó đã sưng đỏ lên rồi, cả vùng thắt lưng cũng như muốn rụng ra nữa... 

Wonho cũng đứng dậy, bế ngang Changkyun cùng tấm chăn to sụ vào lòng. Cậu rên rỉ một tiếng khe khẽ. 

"Đã nói là em sẽ không đi nổi đâu."

"Còn không phải tại anh sao?" Changkyun nhỏ giọng trách móc.

"Ừm... Là tại anh, tại anh hết." Wonho cúi đầu nhìn người trong lòng, cậu đáng yêu như thế này, hỏi làm sao anh có thể nhịn được? Ngay từ lần đầu cậu sang nhà đã muốn đè xuống ăn sạch, ăn sạch.

Đêm qua vừa đúng thiên thời địa lợi, chỉ cần nhân hòa là hoàn hảo, nên anh mới dụ cậu cùng mình lăn lộn một chút, tiếc thay định lực của Wonho không mạnh như anh vẫn tưởng, nên sáng ra mới làm bé con nhăn nhó thế này...

Wonho ôm Changkyun ngồi trên sofa sau bữa trưa gọn nhẹ, tay anh liên tục xoa nắn thắt lưng cho cậu. Changkyun nhắm mắt, lúc lại nhíu mày, lúc lại hé miệng rên rỉ mấy thanh âm khe khẽ, ngón tay nghịch nghịch chiếc cúc trên áo anh... Wonho nhìn mà thấy vui vẻ thay, chẳng hiểu sao trong đầu lại ùa về kí ức nào đó, cả người đột ngột trào dâng một trận khô nóng.

"Bé con, còn đau nữa không?"

"Có a~" Changkyun kéo dài giọng trả lời.

"Hay là bây giờ... Chúng ta lấy độc trị độc đi?"

[WonKyun] [Monsta X] Bé con, giao em cho anh đi!On viuen les histories. Descobreix ara