Số 15 - Wonho, em muốn anh... (H)

784 35 8
                                    

Cậu run rẩy, thân thể này quá quen với những động chạm của anh, chỉ một hơi thở, một cái vuốt ve nhẹ nhàng cũng khiến cậu hít thở không thông.

"Nào... Nói cho anh nghe đi. Nói rằng em cũng muốn anh."

Anh ghìm hông cậu, nhấn xuống, để cậu cảm nhận được nơi nào đó đã căng trướng đến phát đau. Cách hai lớp vải, Changkyun kiềm nén một hơi thở gấp khi nhận được sức nóng của anh tỏa ra bừng bừng.

Cậu nhìn anh, một ánh mắt tỏ rõ sự khát khao, yêu thương cùng kháng cự. Wonho một lần nữa lại say ánh mắt bé con, anh giữ gáy cậu, nhấn xuống. Cánh môi họ lại tìm thấy nhau, giao hòa trong những lần mút mát ẩm ướt đầy nóng bỏng.

"Wonho..." Changkyun níu lấy vai áo anh, thì thầm nho nhỏ.

"Nói em muốn anh đi." Wonho trở nên khao khát cậu hơn bất kì lúc nào, mặc dù biết bé con của anh sẽ ngượng ngùng nếu như hai người có một cuộc ái ân ngay trong phòng làm việc của anh. Nhưng anh thề có Chúa, cảm giác sẽ vô cùng kích thích và còn trên cả tuyệt vời...

"Em..."

Anh vuốt mái tóc cậu, kiên nhẫn chờ đợi lời nói đang vương vấn đầu môi. Ngón tay anh di dời xuống cổ, đi qua yết hầu đang lên xuống không có quy luật, cởi bỏ cúc áo đầu tiên của Changkyun. Chiếc áo này là do anh chọn mua cho cậu khi cả 2 đang đi trên phố, hàng cúc gỗ mà Changkyun thích bây giờ đang được ngón tay anh trêu đùa...

Cúc thứ nhất. Cúc thứ hai. Cúc thứ ba...

Đôi môi anh lần tìm vào lồng ngực thơm ngát mùi nước biển trộn lẫn với trái cây của cậu mà hít hà, hôn lên những dấu hôn rực đỏ. Changkyun vội vã đan tay vào mái tóc anh, hơi thở hụt đi một nhịp, cậu trầm giọng: "Xin anh... Wonho, em muốn anh."

Wonho chỉ chờ có vậy, anh nhanh chóng giải thoát cho cự vật đang hừng hực lửa chiến, tìm đến lối vào kịch liệt co rút mong chờ. Bàn tay anh mạnh mẽ ghìm hông cậu, nhấn xuống. Một hơi thở hắt của cả hai khi bắt gặp sự ấm nóng quen thuộc của đối phương. Changkyun ngồi trên đùi anh, chậm rãi nhấp nhô. Hai cánh tay như dây leo quấn quanh bờ vai rắn chắc...

Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, trong mắt lấp lánh ý cười. Bàn tay anh giữ lấy hông cậu, khẽ khàng vuốt ve. Bàn tay còn lại... Đang nhiệt tình nắn bóp cánh mông trắng nõn. Changkyun đỏ mặt, hạn chế vị trí lẫn sự gò bó của cả hai chiếc quần đang vướng nơi chân khiến bắp đùi cậu mỏi nhừ. Cậu hôn lên trán anh, cố gắng vì anh mà động thân. Thật không ngờ cậu cũng không cưỡng lại được sự quyến rũ của người đàn ông này. Sẽ thế nào nếu có người biết cậu đang cùng giám đốc của họ ái ân trong căn phòng rộng lớn này cơ chứ?

Wonho nhẹ nhàng hôn lên ngực cậu, anh vén đi lọn tóc đen đang lòa xòa trên gương mặt thanh tú, trầm giọng mà hỏi: "Em mỏi chưa?"

Changkyun không đáp lời, chỉ gục đầu vào mái tóc anh. Ngay lập tức, cậu bị anh nâng bổng lên, và hạ xuống bàn làm việc ngay sau lưng. Changkyun hơi luống cuống khi ngồi lên văn kiện anh đang phê duyệt, nhưng Wonho lại không hề để ý. Cậu vội nhảy xuống khỏi bàn, quay người lại, nhỏ giọng: "Như thế... Như thế này cũng được."

Ánh mắt anh thấp thoáng ý cười khi cậu không để anh nhìn mặt mà trực tiếp quay lưng lại, câu dẫn anh với bờ mông vểnh cao.

"Em muốn tư thế này sao?"

Changkyun cúi đầu, giọng nói đã nhỏ lại càng nhỏ: "Như vậy... sẽ không làm hỏng giấy tờ của anh."

Anh vỗ nhẹ lên mông cậu, mỉm cười đầy tình ý. Wonho dần dần hạ thấp trọng tâm, bàn tay kéo nhanh quần dài cùng quần lót đang vướng mắc giữa hai đùi Changkyun xuống đất. Hơi thở anh phả ấm bên cánh mông trắng hồng. Changkyun vô thức mà vặn vẹo, động tình gọi tên anh.

Wonho hôn lên làn da phiếm hồng kia, còn cắn thêm một miếng làm Changkyun phải rên lên. Bàn chân trắng xinh khẽ nhón, hạ thấp vùng lưng để lộ một đường cong quyến rũ. Cậu muốn trốn thoát khỏi những mơn trớn nơi đầu lưỡi cùng cánh môi anh, mặc dù những ngày thường anh làm cho cậu không biết bao nhiêu lần, Wonho rất thích, Changkyun lại càng không thể chối. Nhưng bây giờ đang ở trong phòng làm việc của anh, cửa phòng không khóa... Nếu có ai vào... Ai đó mà biết được... Anh đang nhiệt tình hôn cùng cắn mông cậu cho nó đỏ ửng lên...

Changkyun ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng: "Wonho... Anh có thể nhanh vào... Nhanh vào một chút..."

"Em nói gì?"

Wonho khẽ nhéo mông cậu. Rõ ràng là anh nghe rõ, anh biết cậu đang muốn gì, nhưng vẫn xấu xa muốn trêu chọc. Changkyun thổn thức: "Anh... Em muốn anh... Vào trong em... A..."

Changkyun chưa dứt lời, anh đã đột ngột đứng lên, ôm lấy hông cậu, thẳng thắt lưng mà sáp nhập. Changkyun bị đẩy người về phía trước, liền được cánh tay rắn chắc của anh giữ lại. Wonho lại tiếp tục những lần vào ra mạnh mẽ. Changkyun cắn môi, mặt đỏ bừng đón nhận những nhịp đẩy của anh.

Chợt... Wonho ngừng động. Anh cúi thấp mình, áp ngực vào lưng áo cậu: "Này bé con... Rên lên cho anh nghe."

"Không..."

"Sẽ không có ai nghe thấy..."

"Có mà..."

"Nếu em muốn, hãy rên rỉ to lên cũng được, cho mọi người biết em là của anh."

"Anh... Đúng là đồ xấu xa." Changkyun nhíu mày trách anh, phía tiểu huyệt lại co rút một chút.

Wonho cắn vành tai cậu, thở dốc: "Em cắn anh... Muốn anh bắn ra sao? Muốn anh nhanh chóng như vậy sao?"

"Không phải... Ừm... Anh... Nhẹ..."

"Thanh âm của em... Rất đáng yêu."

"Đừng... Ha... Đừng nói... A... A..."

Cứ như vậy, hạ thân anh không ngừng đưa đẩy, đưa Changkyun đạt đến cao trào. Cự vật anh rong ruổi trong mình cậu ngày càng trướng lớn...

[Reng reng.]

Changkyun giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. cậu run rẩy bám lấy tay anh, bấm nhẹ nhắc nhở: "Anh... Điện thoại..."

Wonho như không nghe thấy âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại bàn, tay anh vẫn ghìm chặt hông cậu, hạ thân không ngừng luận động. Bây giờ nói anh dừng lại... Chắc chắn là điều không thể!

Changkyun lắng nghe tiếng chuông càng ngày càng vội vã hối thúc, trong lòng như lửa đốt, mà phía sau, anh vẫn không ngừng thúc vào cậu. Hai chân Changkyun mỏi nhừ, nửa người trên nằm kê lên bàn, đè lên cả văn kiện của anh...

"Wonho... Anh dừng... Khoan đã... Điện thoại..."

Wonho gầm lên một tiếng nhẹ, vươn tay lấy điện thoại, áp lên tai.

"Chuyện gì?!"



[WonKyun] [Monsta X] Bé con, giao em cho anh đi!Where stories live. Discover now