Số 3 - Giao em cho anh đi!

1K 83 18
                                    

Lại thêm một ngày Changkyun sang căn nhà chung cư bên cạnh, dùng bữa tối với anh.

Wonho nhìn cậu vui vẻ chơi đùa với bầy mèo, trong lòng anh đang tính kế... Tính kế... Tính kế...

Mặc dù cậu đã nhận lời tỏ tình, nhưng anh còn chưa bắt được Mèo ngơ về chung nhà, cùng lăn lộn trên chiếc giường êm ái... Nên trong lòng vẫn đang còn nhức nhối không thôi.

Changkyun đi lại trong căn nhà rộng lớn, thỉnh thoảng lại đặt chân vào phòng bếp, đứng bên cạnh anh, trên tay ôm một con mèo, hào hứng nếm thử món ăn của anh, kể một vài câu chuyện vui vẻ rồi lại ra ngoài.

Wonho tay hoạt động liên tục, lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài, trong đầu vẫn không ngừng tính kế. Hôm nay lại phải tính kế... Tính kế... Tính kế...

~~~

Changkyun ngồi vào bàn ăn thịnh soạn, ngạc nhiên khi anh thay áo sơ mi tối màu, giảm ánh đèn, thắp nến.

"Tại sao hôm nay lại như vậy chứ?" Changkyun nhìn anh, tò mò.

Anh ngồi vào bàn, trải khăn ăn.

"Hôm nay sinh nhật anh."

Cậu nhướn mày: "Vậy sao?... Anh không dặn trước, em không chuẩn bị gì cả."

"Không sao, cùng anh dùng bữa tối đã rất tuyệt rồi."

Anh nâng ly rượu vang trắng: "Vì chúng ta."

"Vì sinh nhật anh chứ!"

Wonho không đáp lời, đưa ly rượu lên miệng, ánh mắt nhìn cậu đầy tình ý.

Bữa ăn trôi qua nhẹ nhàng, vẫn là như mọi ngày, Changkyun vui vẻ kể chuyện, anh vui vẻ lắng nghe, chốc chốc lại chuyển đồ ăn cho cậu. Khung cảnh thật hòa hợp...

~~~

Trời ngoài mưa rả rích không làm lạnh lẽo tình cảm ấm áp của hai người.

Changkyun tựa vào lòng anh, theo dõi bộ phim chiếu trên màn hình. Wonho chỉ chăm chăm nhìn cậu, đôi mắt nâu trong veo, sống mũi cao cao đó... cả bờ môi đang hé mở mời gọi kia.

Anh giữ lấy vai cậu, ép Changkyun xuống ghế sofa, tấm đệm mềm mại lún xuống vì sức nặng của hai người. Cậu đan tay vào tóc anh, nhắc anh chú ý vào bộ phim nhưng Wonho lại cúi mình hôn cậu. Trùng hợp thay khi hai nhân vật trong phim cũng đang trong tình cảnh giống như hai người bây giờ. Changkyun liếc mắt nhìn sang.

Cởi rồi!

Cậu đỏ mặt quay đi, cố định ánh nhìn vào anh. Wonho cũng nhìn vào màn hình. Thật hợp tình hợp ý làm sao!

Đuôi mắt anh tràn đầy ý cười, cụng trán mình vào trán cậu. Sao lại có thể đỏ mặt vì những cảnh như vậy chứ?

Anh chầm chậm cắn mút cánh môi hồng kia, đưa lưỡi dọc theo khe hở giữa hai cánh môi cong cong gọi mời, cạy mở hàm răng trắng đều, tiến vào bên trong. Changkyun bị anh hôn đến ý loạn tình mê, ở dưới thân anh thở hổn hển.

Wonho chống tay bên vai cậu, giam giữ Changkyun trong khoảng không của riêng anh, ánh mắt ấm áp tình tứ nhìn cậu. Changkyun đột ngột trở nên bối rối vì anh, cậu chống tay muốn ngồi dậy, anh lại ép cậu nằm xuống.

Changkyun có hơi phản kháng, co chân lại...

Cả người cậu phút chốc cứng đờ. Changkyun tròn mắt, đến thở cũng không dám thở mạnh. Anh... Anh... Anh đang...

Wonho âm thầm hài lòng với phản ứng của cậu. Đôi chân thon dài trắng trẻo thật biết điều khi co lại, và chạm vào nơi nào đó của anh...

Ý cười trên mắt anh ngày càng sâu, anh rút ngắn khoảng cách giữa hai người, thâm trầm hỏi: "Hôm nay sinh nhật anh... Vậy em có thể tặng anh một món quà được không?"

"Được." Changkyun lấy lại tinh thần, nở nụ cười ngọt ngào đáp ứng anh.

Ánh mắt anh thoáng chút biến đổi, xoáy sâu vào bóng hình anh trong mắt cậu: "Vậy... Giao em cho anh đi!"

[WonKyun] [Monsta X] Bé con, giao em cho anh đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ