Số 22 - Cho kẹo hay bị ghẹo?

789 50 45
                                    

"Anh ơi. Anh ơi. Ngày kia chúng ta đi chơi halloween đi." Changkyun nằm cuộn mình trong lòng Wonho và hỏi.

"Halloween?" Anh hỏi lại với tông giọng hơi cao. Changkyun của anh vẫn đang còn vui thú những thứ như vậy sao? 

Cậu gật gật đầu để khẳng định ý muốn của mình. Dù sao cũng thật lâu rồi cả hai chưa ra ngoài chơi, nếu có thể tham gia halloween tổ chức dưới chung cư thì sẽ tốt biết bao nhiêu. Wonho vuốt tóc cậu, vui vẻ đồng ý. Chỉ cần là Changkyun muốn, việc gì cũng có thể. 

Gần ngày hẹn, Changkyun càng trở nên háo hức. Nhưng rồi cậu sớm trở nên hụt hẫng vì lịch trình của ai đấy vô cùng vô cùng cùng cùng bận rộn: "Bé con, hôm nay anh về muộn. Buổi tiệc này không thể chối. Xin lỗi em." 

Changkyun bĩu môi. Thế nào là không thể chối cơ chứ? Chẳng phải đã hẹn với người ta sẽ đi chơi Halloween rồi sao? Changkyun nhắn lại cho anh, ăn tối sớm, lấy lại tinh thần, chuẩn bị rồi ra ngoài. Mấy con mèo cũng đã đi chơi từ lúc nào, cậu không thể ở nhà gặm nhấm cô đơn được, một mình xuống dưới nhà, nhìn khung cảnh bên dưới mà trong lòng thầm cảm thán. Cậu phấn đấu bao nhiêu năm để có thể vào sống ở đây cũng đáng đấy chứ? Halloween tổ chức cũng công phu quá.

"Chú Changkun! Chú Changkun!" 

Kìa kìa... Xem ai kìa. Cục bột trắng bé nhỏ đang vẫy bàn tay bé xíu kêu Changkyun bằng giọng nói non nớt. Cậu ngồi xổm xuống, vừa lúc cục bột trắng chạy đến. "Hyungwonie~" changkyun cũng kêu lên. Thật là... Con cái trắng trẻo, đáng yêu thế này, nhìn cũng muốn đẻ một đứa. Changkyun cười thầm với suy nghĩ của mình. Anh và cậu làm gì có con được nhỉ? Được như Kihyun với vợ anh ấy thì tốt quá. 

"Chú Changkun... Chú có thấy Hyunwun đáng xợ không?" Thằng bé giơ hai bàn tay bé xíu lên doạ dẫm. 

Không thấy đáng sợ đâu hết, chỉ thấy đáng yêu thôi. Nhưng Changkyun lại vui vẻ mà hùa theo: "Xợ! Xợ quá! Xợ quá! Ma cà rồng Hyungwon tha cho tôi." 

Thằng bé thấy biểu hiện của Changkyun, vui vẻ cười khanh khách. "Chú này, chú này... Hôm nay chú là hoá trang thành gì thế ạ? Có phải con mèo không ạ? Chú Changkun, chú cho con xờ đôi tai của chú được không?" 

Changkyun cúi đầu để thằng bé chạm vào. Khoé môi âm thầm cong lên. Hôm nay cậu là một con báo bí ẩn và quyến rũ. 

"Chú Changkun! Đi xin kẹo với con!" Changkyun nhìn sang bố thằng bé đang đứng cạnh và liên tục xem đồng hồ.

"Anh để tôi đưa bé đi chơi. Chắc anh cũng đang bận..." Changkyun dắt tay Hyungwon, dù sao hôm nay cậu cũng đi một mình, có thể cùng với bé con mà cậu thích cũng rất tốt. Hyungwon phấn khích, thằng bé liên tục nói: "Con đi với chú Changkun, chú Changkun... Con có áo choàng đen. Chú cũng có áo choàng đen... Cái áo này là papa Kihyun chuẩn bị cho con đấy..." 

Changkyun vẫn luôn giữ nụ cười vui vẻ nghe cái giọng nói non nớt kia. Cậu cười mình già đầu rồi vẫn còn thích mấy cái này, mà dự tính ban đầu là đi với người yêu kia mà... Xem như hôm nay hồi xuân vậy.

Changkyun cùng Hyungwon đi hết mấy nhà, xem chừng đã muộn, cậu đưa thằng bé về nhà. Cánh cửa vừa mở ra, Kihyun chào đón cậu bằng một nụ cười rạng rỡ: "Ồ cậu Changkyun!" 

[WonKyun] [Monsta X] Bé con, giao em cho anh đi!Where stories live. Discover now